Chiếc xe ngựa lăn dài trên mặt đất, từng đợt gió thổi qua khiến chiếc rèm che bay lên hiện ra hai bóng người bên trong, tôi ngồi một bên cách Bạch Tử Duệ khá xa, còn y thì đang nhắm mắt dưỡng thần, hàng lông mi cong, dài như cánh bướm, làn da trắng đến nỗi tôi còn phải ghen tị, lúc này lại yên tĩnh đến lạ, tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của y. Vén tấm màn nhìn ra ngoài, những chiếc xe ngựa cao quý cũng đi về một hướng, không nói chắc hẳn ai cũng biết.
Bỗng một tiếng động phát ra từ phía sau, tiếp theo là tiếng vó ngựa nện trên mặt đất, tôi tò mò nhìn ra bên ngoài. Một thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ nhạt, mái tóc đen dài được buộc lên cao, con ngươi tràn đầy sức sống, dung mạo rực rỡ như một bông hoa hải đường ngày mưa, không dịu dàng đoan trang mà là tươi trẻ tràn đầy cỗ vị thanh xuân. Trong lòng không khỏi thắc mắc thì một giọng nói vọng lại từ đằng xa:
- Tiểu thư, người đi từ từ thôi.
Vị cô nương đó quay người lại nhìn ra xa, cầm chắc dây cương nói:
- Ngươi đi chậm quá, nhanh lên.
Vừa nói vừa đạp vào bụng ngựa khiến nó kêu lên, tốc độ cũng nhanh hơn, tôi vẫn còn ngơ ngác thì cô ấy đi ngang qua xe ngựa tôi, hai mắt chúng tôi giao nhau. Vị cô nương đó chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi chạy đi. Đến lúc khuất bóng không còn nhìn thấy nữa tôi liền hạ rèm cửa xuống. Tiếng nói của dân chúng xung quanh cũng bắt đầu ồn ào khi vị cô nương kia xuất hiện.
Tôi vừa xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Tử Duệ đang nhìn tôi, y cất giọng nói:
- Cô ấy là muội muội của Hàn Tử Lam-Hàn Yên, tính cách cũng thật giống ca ca mình đều ồn ào như vậy.
Tôi cũng chỉ biết cười trừ, không nghĩ Hàn Tử Lam lại có muội muội nhưng xem ra cô ấy dường như đáng yêu hơn ca ca của mình.
Lúc này xe ngựa bỗng dừng lại, tiếng của gã đánh xe vang lên:
- Thiếu gia, đến nơi rồi.
Bạch Tử Duệ nghe vậy vội bước xuống xe, tôi cũng đi theo. Vừa mới đi xuống tôi liền choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt, từng toà cung điện vàng son, lấp ló sau chiếc tường cao đỏ rực. Theo sau cũng có mấy chiếc xe ngựa đi đến, từng tốp người bước xuống, nam thanh nữ tú đủ cả, quần áo lấp lánh tinh xảo đủ để người khác phải lau mắt mà nhìn.
Bạch Tử Duệ nhìn qua một lượt rồi nói với tôi:
- Đi thôi.
- Vâng.
Tôi đáp lời rồi bước theo sau y, lần đầu bước vào hoàng cung trong lòng không khỏi hồi hộp xen lẫn lo sợ. Vì hiện tại thân phận là nha hoàn theo hầu Bạch Tử Duệ nên tôi mới được dịp trải nghiệm mà cả đời này tôi không nghĩ mình có thể đến đây.
Quan khách đã tập trung đầy đủ, nữ quyến và nam quyến chỉ cách nhau một tấm bình phong nhưng sự tò mò của nữ nhân đều không thể kiềm chế được, đôi lúc tôi còn nhìn thấy được những ánh mắt nhìn về phía này theo đó là tiếng xì xầm, nói cười của những vị tiểu thư quyền quý nhưng tôi chỉ có thể mắt điếc tai ngơ giả bộ không thấy.
Bỗng giọng nói the thé của vị công công bên ngoài vang lên:
- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đến...
Những người ngồi ở đây vội đứng dậy, cúi đầu. Tôi ở đằng sau cũng làm theo đôi khi len lén nhìn, chỉ thấy một tấm áo bào màu vàng được thêu hình con rồng quệt dưới mặt đất, tuy không ngẩng đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự uy nghiêm của vị đang ngồi bên trên:
- Các khanh bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
Bỗng lúc này tôi cảm thấy bụng mình hơi đau, từng đợt quặn lại khiến tôi đứng có chút không vững, mồ hôi trên trán cũng rỉ xuống vầng thái dương. Tôi bước đến nói nhỏ vào tai Bạch Tử Duệ:
- Thiếu gia, nô tì thấy không thoải mái, có thể ra ngoài kia ngồi một chút không.
Bạch Tử Duệ nhìn tôi, hỏi:
- Không sao chứ.
Tôi lúc này đã đau đến độ không dám thở mạnh, nhưng vẫn cố gắng cười nói:
- Chỉ là hơi đau chút thôi.
- Vậy được rồi, nếu không khỏe liền nói với ta.
- Vâng.
Tôi lui ra đằng sau, lẩn vào đám người, từng bước nặng nhọc tiến về phía trước. Thấy trước mắt có một căn phòng tôi liền bước vào. Trong lòng chỉ nghĩ đó chẳng qua là một căn phòng bình thường nên mới dám vào.
Căn phòng không quá rộng nhưng lúc này lại chẳng có ánh đèn nên không gian có chút tăm tối, mờ mịt nhưng như vậy mới không khiến người khác để ý. Nhưng vừa đi được một bước tôi liền dẫm phải một thứ gì đó khiến bản thân ngã nhào trên mặt đất. Sờ xuống cổ chân thì phát hiện đó là một tấm vải, tôi vội gỡ nó ra. Đứng dậy đi về phía trước, không biết có phải mắt tôi kém hay không mà một lần nữa bị đâm trúng một cây cột gần đó, tôi kêu lên đau đớn.
Đưa tay sờ soạng phía trước, lúc này cảm nhận như có thứ gì đó đang ở trước mặt, tôi chạm vào vài lần thấy có chút ấm, hơn nữa còn rất rắn chắc, hình như có cả cơ ngực nữa. “Cái gì cơ ngực” tôi bóp vài lần liền ngơ ra, từ từ nhìn lên thì một đôi mắt sắc lạnh, lúc này đang tràn đầy sát khí nhìn tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, lắp bắp hỏi:
- Ngươi...ngươi là ai hả, là người hay là ma.
Vẫn không có động tĩnh, giống như hắn chỉ là một bức tượng vậy. Hai răng tôi va vào nhau vì sợ hãi, bụng vẫn chưa hết đau, hơn hết còn có dấu hiệu nặng hơn, tôi cố đứng thẳng để bản thân mình bình tĩnh. Giọng nói lạnh lẽo như chứa hàn khí của hắn khiến tôi có chút run rẩy:
- Ngươi là ai, tại sao lại vào đây.
Tôi lùi ra xa vài bước rồi mới trả lời:
- Ta...ta đi tìm chỗ ngồi.
Hắn ta cười lạnh dù không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng tôi vẫn nghe được sự khinh thường trong đó:
- Chỗ ngồi sao, ngươi không thể nói câu khác đáng tin hơn à.
Tôi nắm chặt vạt áo, lúc này trong đầu là một mớ tơ vò bởi dù gì đây cũng không phải là phủ Tướng quân, hơn hết bản thân lại ở một căn phòng trong hoàng cung. Ai mà biết đó có phải là chỗ ở của một vị quý nhân nào hay không, tôi lo lắng đến chảy mồ hôi tay, cúi đầu nói với hắn:
- Thành thật xin lỗi, đã làm phiền đến ngài, bây giờ ta sẽ rời đi.
Nói rồi tôi liền quay người rời đi, thì lúc này hắn lại lên tiếng:
- Đứng lại, không cần đi bởi chỗ này cũng không phải nơi ở của ta.
Tôi vừa nghe xong suýt không hộc máu ở chỗ này, thế mà không nói sớm làm tôi sợ vỡ mật. Nếu không phải là người ở đây chẳng lẽ...là thích khách sao. Tôi vừa suy nghĩ đến khả năng này liền bất an, không dám quay đầu chạy về phía cửa nhưng lúc đi vào tôi đã đóng chặt cửa mất rồi. Cảm nhận như người đằng sau đang tiến lại gần tôi bất giác từ từ quay đầu lại, gươngmặt trắng xanh hét lên:
- Á...
Tôi vừa hét vừa không ngừng đập cửa, hắn ta thấy vậy bước chân nhanh hơn đến bịt miệng tôi lại. Giọng nói đanh thép mang theo vài phần uy hϊếp:
- Câm miệng.
Không hiểu sao khi hắn quát tôi một tiếng tôi liền ngậm miệng lại không dám hé răng, chỉ biết đối mặt với hắn. Lúc này bên ngoài, những tên lính tuần tra nghe thấy tiếng động vội chạy tới, nói:
- Hình như chỗ này vừa mới có người, các ngươi đi xem xem.
Hắn ta giữ chặt miệng tôi lại đến nỗi tôi cảm giác như bản thân sắp ngạt thở đến nơi rồi. Những ánh đèn trên ngọn đuốc hắt vào những ô cửa xuyên qua tấm màng mỏng hiện lên mọi vật xung quanh. Gương mặt hắn ta gần tôi đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, lúc này có ánh đèn tôi lại càng nhìn rõ dung mạo của hắn.