Editor: Dĩm
“Nhi Trà, cái đồ khốn nạn này, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô vì cảm giác bất lực khi bị người kia giẫm đạp mà chẳng làm được gì.”
Mâu Nhi Trà không ngờ một ngày tỉnh lại, cả thế giới sẽ thay đổi. Đúng vậy, chẳng qua là vì một quyển tiểu thuyết mà cô bạn cùng phòng đùa vui, cô thật sự bị xuyên qua sách.
Nhìn khuôn mặt xấu xí trong gương, Mâu Nhi Trà muốn chết, nếu vậy có lẽ cô sẽ được giải thoát. Nhưng khi con dao đã kề vào cổ, cô lại không thể xuống tay được. Nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của mình, Mâu Nhi Trà vẫn không thể xuống tay. “Nếu trên thế gian có thuốc hối hận, hãy nhớ đưa cho tôi, dù cái giá phải trả có lớn thế nào đi chăng nữa.”
“Nhi Trà, cô làm gì trong WC vậy? Nhanh lên được không, tôi cũng phải đi vệ sinh.” Bạch Thuật buồn vệ sinh lắm rồi, lại thấy quái vật xấu xí trong nhà vệ sinh không có ý định đi ra thì không nhịn nổi mà gõ cửa nhà vệ sinh.
Bị tiếng kêu bên ngoài làm cho giật mình, Nhi Trà buông con dao trên tay xuống. “Được rồi, đến đâu hay đến đó, đến nỗi gương mặt này…Chờ ngày nào đó trở lại, đây cũng coi như một giấc mộng thôi.” Nhi Trà cô ở trường tuy rằng không phải người xinh đẹp nhất nhưng cũng là hoa khôi, không may bị ông trời thấy tính cách nhỏ nhen và kiêu ngạo của cô nên cô bị biếm xuống đây chịu đựng cuộc sống thế này.
“Được rồi, tôi ra ngay đây.” Mở cửa nhà vệ sinh ra, ngoài cửa là một cô gái thanh tú xinh đẹp, gương mặt này nhìn nhiều lại càng thấy đẹp hơn. Dựa theo kí ức sót lại trong thân thể này, Nhi Trà bả vai co rúm lại, từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Mâu Nhi Trà, nữ, hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm 2. Trên mặt cô có bớt màu đen, khi còn nhỏ có lẽ vì vậy mà bị cha mẹ vô lương tâm ném ở cửa cô nhi viện, nhận hết cười chê ghét bỏ mà lớn lên, cho nên lớn lên tính tình trở nên yếu đuối nhát gan, cũng tự ti không dám tiếp xúc với người khác. Từ nhỏ học đến đại học, cô vẫn học giỏi, nhận được học bổng nên vẫn duy trì được việc học.
Cô không nói chuyện với bạn bè cùng phòng, đến nỗi bạn cùng phòng cho rằng cô không thèm nói chuyện với cô ấy. Chỉ có bạn học cùng cấp ba biết rằng tính tình cô không xấu, chỉ là tính cách quá chăm chỉ học tập. Mà thực ra nguyên chủ có một người bạn lớn lên với nhau từ nhỏ.
Trời xanh làm chứng, đây là tra tấn cô sao? Không nghĩ tới người bạn kia còn đỡ, nhớ đến tiểu bạch thỏ Tùy Hương Duyên kia, Mâu Nhi Trà hận không cho mình một dao.
Nghĩ đến lời nguyền rủa của người bạn cùng phòng đối với mình, Nhi Trà cũng nhớ lại kí ức trước khi mình xuyên qua đây. Chỉ vì đem tiểu thuyết của bạn cùng phòng đặt làm lót bàn mà bị bạn cùng phòng mắng là không lễ phép không tôn trọng cô ấy, Nhi Trà đưa tay lên xoa mặt. Làm sao cô biết được quyển tiểu thuyết này là quyển sách đầu tiên được xuất bản của bạn cùng phòng, ngày thường hận không thể thắp một nén hương cho nó.
Nhìn thấy cuốn sách được coi như bảo bối của mình thành vật lót chân bàn, cô ấy vẫn nhịn không gϊếŧ Nhi Trà, coi như vẫn là một người bạn cùng phòng tốt bụng.
Nhưng giờ phút hiện tại, không biết cô xui xẻo xuyên qua gì không xuyên, lại xuyên qua đúng cuốn sách mình lấy của bạn cùng phòng để lót chân bàn. Mâu Nhi Trà có một câu chửi tục không biết có nên nói hay không: xấu xa còn không tính, đây còn là truyện người lớn np phá hủy tam quan. Truyện người lớn còn chưa tính, đây con mẹ nó còn là truyện mạt thế cơ.
Mạt thế là sao, là tang thi đi lại khắp nơi, động vật biến dị nhiều như chó ấy. Mà cô, Mâu Nhi Trà, trong kí ức của nguyên chủ, cô sống không quá một chương, vì nguyên chủ chết mà cô bị xuyên qua thay thế.
Tùy Hương Duyên đi theo nhóm bạn cùng lớp, kinh hãi nhìn lớp học bị bao vây bởi thây ma, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó thế giới sẽ có một sự thay đổi lớn đến thế này. Những xác chết biết đi đó mơ hồ thấy được máu thịt bùng nhùng trên mặt, chúng vây quanh họ như thể họ đang nhìn những chú cừu non. Cửa ra vào và cửa sổ của lớp học đang vỡ vụn trong tay của một số lượng lớn thây ma đã từng là bạn học ngày xưa bị biến dị, lung lay sắp đổ. Dường như trong một giây tới, chúng sẽ có thể lao lên nuốt chửng những con người này vào bụng.
“Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ.”
Nữ chủ nhát gan hoảng sợ nhìn những “bạn học” bên ngoài, khóc nức nở. Không nghĩ đến vì tiếng khóc chói tai lại thu hút thêm tang thi, làm cho các cô không dám khóc to thành tiếng nữa.
Có những nam sinh nhát gan, vào giờ phút này cũng không có ý kiến gì có ích.“Thứ hấp dẫn tang thi đơn giản là máu thịt con người, hiện tại phòng học bị vây quanh, nếu muốn ra ngoài, chúng ta phải tìm quân cờ thế mạng.”
Không biết là ai mở ra chiếc hộp Pandora. Thời đại hòa bình, đó chỉ là những đứa trẻ lớn xác, vậy mà giờ phút này lại có thể nói ra những lời lẽ ác độc như thế, thật sự quá tàn nhẫn và độc ác.
Nhưng vào thời điểm mấu chốt hiện nay, một câu này như thể câu nói có ma âm, truyền vào tai mọi người.
Kỳ lạ thay, cả phòng học đều im lặng yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc nức nở nho nhỏ khi nãy cũng biến mất.