Chương 20: Tỉnh lại

Editor: Dĩm

Bởi vì có một số trường đại học nơi này, nên đây là nơi tốt nhất xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhưng nó đã trở thành một nơi bị bao vây bởi tang thi.

Đông đảo tang thi là học sinh cùng người bán hàng, tuy rằng đã quét dọn mấy lần trước, nhưng là có quá nhiều, bên trên không ít người muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến kể từ khi dị biến, thú cưng trong thành phố và thú hoang trong rừng núi đều biến mất, Lục Nhuy Nhân luôn có linh cảm chẳng lành.

“Cậu nói xem, người có thể biến dị, vậy thì những động vật, thực vật đó cũng có thể đúng không?”

Cừu Nam Tinh cũng nghĩ tới điều này, tuy nói hiện tại căn cứ an toàn, tang thi tiến công khó khăn, nhưng dù sao nơi này cũng là giữa rừng núi. Lỡ như thật sự giống bọn họ suy nghĩ, căn cứ kia sợ là không giữ nổi. So sánh, thành đông kia cũng là núi rừng nhưng đã sớm bị những nhà có tiền khai phá hết, cơ bản đều xây dựng các kiểu biệt thự cao cấp và lâu đài, tuy rằng hiện tại tang thi nhiều không kể xiết, nhưng một khi dọn dẹp sạch sẽ, so với nơi này tuyệt đối an toàn hơn.

Lục Nhuy Nhân có khát vọng, cũng có thực lực, chính là hắn không có quyền lợi.

“Nếu chúng ta có thể thương lượng được, liền phải xem cậu có thực nghiệm thành công không.” Rốt cuộc là cùng nhau lớn lên, hai người có ý tưởng tương tự nhau.

Nếu có thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh, tuyệt đối là sẽ có quyền lên tiếng, hơn nữa người nhà Lục Nhuy Nhân trong quân uy vọng, căn cứ này, có thể lấy đến tay.

Mâu Nhi Trà không biết chính mình đã bị an bài rõ ràng, cũng không biết tiếp theo chờ cô trải qua là những gì. Giờ phút này cô bị virus cải tạo xong, đang ngủ ngon lành, gương mặt xinh đẹp kia thậm chí còn lộ ra tươi cười.

“Tỉnh rồi à?” Cừu Nam Tinh thường lui tới lấy máu về nghiên cứu, hắn đã có ý tưởng đại khái, chờ Lục Nhuy Nhân dọn dẹp địa phương đó sạch sẽ, có phương tiện tốt nữa, hắn sẽ thực nghiệm kỹ càng hơn.

Đây thật sự là bảo bối trời cao ban xuống mà, tuy nói rằng từ khi xảy ra đại nạn tới nay, mọi người mắng trời mắng đất, nhưng mà ông trời vẫn công bằng, như cũ mở cho bọn hắn một cánh cửa sổ, còn lại phải xem bọn họ có nắm chắc được cơ hội hay không.

Mâu Nhi Trà cảnh giác nhìn nam nhân văn nhã tuấn tú kia, thấy chính mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường trắng như tuyết, khó tránh khỏi có chút xấu hổ và giận dữ.

“Đây là nơi nào?”

Đem chính mình co lại thành một khối nhỏ, che lấp những bộ vị trọng điểm trên người.

Nhiều ngày chưa ăn cơm uống nước, giong nói của Mâu Nhi Trà có chút thô, khàn khàn. Nuốt nuốt xuống một chút nước miếng, xem xét hoàn cảnh bốn phía .

Thoạt nhìn đây như là bệnh viện, nhưng mà lại quá mức nghiêm ngặt.

“Anh đã cứu tôi?” Cô không phải bị cao cấp tang thi cắn sao, tại sao cô lại không chết?

Cừu Nam Tinh đi rót một cốc nước, đưa cho người đang có biểu tình khẩn trương kia. “Có thể nói như vậy, hiện tại cô có còn cảm thấy nơi nào khó chịu không?”

Nếu nói là cung cấp virus tính cứu mạng, hắn đích xác coi như là ân nhân cứu mạng của cô. Cừu Nam Tinh không biết xấu hổ đồng ý cái này đại ân tình này, vẫn chưa cảm thấy lý giải của chính mình có chỗ nào không đúng, rốt cuộc đây là sự thật không phải sao.

Há miệng uống hết cốc nước kia, Mâu Nhi Trà chậm rãi nhớ tới sự tình đã phát sinh phía trước.

Chó má, rõ ràng là bọn họ đem cô đẩy ra, tính toán hy sinh cô để cứu mình, lại còn mưu toan biến bản thân thành ân nhân của cô nữa.

“Cảm ơn.”

Mặc dù nội tâm có phẫn nộ như thế nào đi chăng nữa, Mâu Nhi Trà cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đem cốc nước đã cạn đưa cho hắn, cảm giác lạnh run vẫn còn đó.

“Có thể cho tôi một bộ quần áo không, tôi muốn về nhà.”

Cừu Nam Tinh tùy tiện đem cái cốc đặt ở trên bàn thực nghiệm, lắc lắc đầu.

“Cô hiện tại nhưng không thể quay về, rốt cuộc cũng bị tang thi cắn qua, tôi phải kiểm tra cẩn thận, bảo đảm cô vẫn chưa bệnh biến, mới có thể cho cô rời đi được.”

Còn khi nào mới kiểm tra xong, đương nhiên là do hắn định đoạt.

Vô tội chớp chớp mắt, nhìn người không hiểu gì ngẩng đầu lên kia, thật là vật nhỏ xinh đẹp mà, nếu chưa từng gặp qua bộ dáng trước đây của cô, quả thực không thể tin được đó là cùng một người.

Mâu Nhi Trà cũng nghĩ đến điều này, “Nhưng quần áo thì cũng nên đưa cho tôi đúng không.”

Hắn không xấu hổ không khó chịu, nhưng cô khó chịu!

Tuy nói những thiên chi kiêu tử này chướng mắt cô thì cô vẫn còn có tôn nghiêm mà, không thể để thân thể trần trụi nói chuyện với nhau được.

“Cũng không được đâu, tôi phải tùy thời quan sát thân thể cô biến hóa.” Cừu Nam Tinh vẫn từ chối như cũ, trong mắt hắn, mặc hay không mặc cũng đều là thân thể thôi, đều là một đống số liệu, chẳng qua là có người xinh đẹp, có người xấu xí mà thôi.

Đương nhiên Cừu Nam Tinh giờ phút này nhìn dưới góc độ bình thường của một bác sĩ, nhưng là mai này khi nhớ đến việc phát triển sau đó, Cừu Nam Tinh nhịn không được cười nhạo chính mình, cơ hội tốt như vậy mà lại còn lãng phí.

Mâu Nhi Trà không đòi được quần áo, cũng không được về nhà. “Tôi đây vẫn có thể đi rửa mặt đi.”

Lại thấy người nam nhân đáng chết giả bộ đứng đắn kia, cô cũng khó chịu.

Giá trị vũ lực so ra kém người ta, nói cũng nói không lại người ta, cô là một người thức thời, ở thời điểm chưa có gì đảm bảo, ẩn nhẫn là cách tốt nhất để tự cứu mình.

Điều này thật ra thì có thể, cuối cùng hắn mang cô đến phòng tắm, trừ cửa lớn, những cái cửa khác đều không giúp cô chạy trốn được.

“Phòng tắm ở đây, bên trong khăn lông là của tôi, cô không thể động vào.” Làm một bác sĩ có thói ở sạch, Cừu Nam Tinh trước đó đem quy định nói ra rõ ràng.

“Tôi đây cũng phải có đồ vật gì đó để lau mình chứ.”

Ai hiếm lạ dùng đồ của hắn đâu, cô còn ghét bỏ đây này.

Mâu Nhi Trà bị chọc giận, nhìn gương mặt tuấn mỹ bên kia, suýt nữa nhịn không được đánh lên.