Chương 2: Xuyên không rồi

Nếu phải nói sở thích của Tạ Ninh Hinh thì đó là đọc truyện 18+. Những đêm không ngủ với đàn ông, nàng sẽ leo lên giường, mở điện thoại ra đọc truyện giải tỏa nhu cầu sinh lý của bản thân.

Vụ việc xảy ra khi nàng đang tắm vừa đọc truyện. Sau vài chục ngàn chữ, nàng cảm thấy cả ngực mình hình như không ổn nữa.

Là một câu chuyện cổ đại, nữ chính cũng tên Tạ Ninh Hinh, bị bỏ lại trước chùa Linh An khi còn trong quấn trong tã.

Thái y Cố Nguyên Thanh có thê tử là Bùi thị vốn hiếm muộn, đi lễ Phật gặp đứa bé gái trước chùa, mừng rỡ nhận là trời cho mình đứa con, liền ôm về nhận làm con nuôi.

Vì nhặt được ở núi Thiên Ninh, da thịt thơm tho nên đặt tên là Cố Ninh Hinh, cho đến mười sáu tuổi mới nhận lại được cha mẹ ruột.

Ninh Hinh sắc đẹp vô cùng mĩ lệ, từ nhỏ đã bị Cố Niệm Phù, con gái của nhị phu nhân, ganh ghét. Sau khi đại phu nhân qua đời, mẹ con bà ta nảy sinh ý định hại chết Ninh Hinh.

Bọn họ dùng kế khiến Ninh Hinh phải gả cho con thứ Trấn Bắc hầu là Cảnh Nghĩa. Người này từ nhỏ bị thương khiến sinh lý kém, tâm tính âm u, thích ngược đãi phụ nữ.

Sau khi lấy Cảnh Nghĩa, Ninh Hinh bị ngược đãi cả năm trời, cho đến một lần vô tình bị Hoàng hậu nhìn thấy vết bớt Hồng Mai trên ngực, mới khôi phục được thân phận công chúa và có điểm tựa.

Đọc đến đây, người bình thường đều nghĩ nữ chính giờ có thể bắt đầu trả thù, tiêu diệt tất cả kẻ hại mình, khôi phục nhân phẩm của một công chúa!

Nhưng có lẽ tác giả bị tắc não mười năm, lại viết Ninh Hinh thành một hình mẫu thánh mẫu thanh khiết đáng thương.

Sau khi phục hồi thân phận, nàng chỉ đổi tên thành Tạ Ninh Hinh, còn lại vẫn y nguyên, thậm chí cả tên biếи ŧɦái Cảnh Nghĩa hành hạ nàng hàng ngày vẫn không oán không hận, còn thương hắn bị tật nguyền, khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn khỏi bệnh xuất tinh sớm!

Và khi Cố Niệm Phù chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu cũng được Tạ Ninh Hinh tha thứ, thậm chí còn đưa nàng về làm vợ lẽ.

Lúc đó, bệnh không thể xuất tinh của Cảnh Nghĩa cũng được chữa khỏi, hắn không còn là tên biếи ŧɦái nữa.

Từ đó hai chị em cùng phục vụ một chồng, sống hạnh phúc.

Đọc đến kết thúc, Tạ Ninh Hinh suýt nữa phá luôn cái điện thoại, hạnh phúc cái gì, không trả thù lại còn đối xử tốt với kẻ có thù!

Còn dám gắn cái nhãn HE? Địa ngục mới đúng!

Điều khiến nàng tức giận nhất là nữ chính còn cùng tên với mình!

Lúc đầu đọc còn thích thú lắm, đến kết thúc chỉ muốn phá điện thoại. Thế là nàng mở mồm chửi rủa trong phần bình luận, gõ chữ mạnh đến run cả tay.

Kết quả điện thoại rớt xuống bồn tắm, nàng vừa rủa vừa lặn xuống mò, khi ngẩng đầu lên thì đã bị cuốn vào truyện.

Và còn xui xẻo hơn, lại đúng lúc mấu chốt nhất của câu chuyện.

Lúc Tạ Ninh Hinh xuyên qua, là sau khi đại phu nhân qua đời một năm.

Cố Niệm Phù mời Ninh Hinh một bữa, danh nghĩa là hàn huyên chị em nhưng thực chất là muốn hạ dược, đưa nàng lên giường Cảnh Nghĩa.