Hai người này coi như là công khai rồi, cộng thêm thân phận tổng tài của Chu Đường Tư, fan hâm mộ của Trịnh Ca cảm thấy vô cùng tự hào, hiếm khi không phản đối chuyện idol yêu đương.
Đối với điều này, Thẩm Liên tỏ vẻ không hiểu.
Không dùng tác phẩm để khẳng định bản thân, là một người đàn ông, lại dựa dẫm vào một người đàn ông khác?
Chu Đường Tư quả thật là người có ngoại hình xuất chúng, ngũ quan của anh ta không sắc nét và sắc bén như Sở Dịch Lan, thoạt nhìn, có phần tao nhã và sáng sủa hơn, điều kiện này mà gia nhập giới giải trí cũng rất nổi bật.
Nhưng Thẩm Liên lại cảm thấy chướng mắt, cậu hiếm khi nhìn vào vẻ bề ngoài của người khác, nhưng Sở Dịch Lan là một ngoại lệ.
Còn Chu Đường Tư, vì tình yêu của anh ta và Trịnh Ca, đã hủy hoại nguyên chủ đến mức nào, anh ta biết rõ, có lẽ trong lòng anh ta còn đang cảm thán: Một tên si tình có thể làm đến mức này vì tôi, cũng là phúc phận của cậu rồi.
Thẩm Liên rất cần khuôn mặt của Sở gia để rửa mắt.
Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, Thẩm Liên chỉ liếc nhìn một cái rồi liền dời mắt đi.
Trịnh Ca nhìn thấy Thẩm Liên liền nắm lấy tay Chu Đường Tư, nhưng không ngờ đối phương lại không thèm để ý.
"Hừ." Chu Đường Tư khinh thường khịt mũi một tiếng, rõ ràng là coi đây là chiêu trò mới của Thẩm Liên, anh ta cưng chiều dặn dò Trịnh Ca: "Đừng cho Thẩm Liên cơ hội tiếp cận em, nếu cậu ta dám gây phiền phức cho em, anh sẽ gϊếŧ cậu ta."
Trịnh Ca với vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào: "Vâng."
Thực ra hai người đã nghĩ quá nhiều, Thẩm Liên đi loanh quanh giữa những vị khách, luôn giữ khoảng cách an toàn với bọn họ, chẳng vì lý do gì khác, chuyện của nguyên chủ và Chu Đường Tư ai cũng biết, hôm nay lỡ như có chút tiếp xúc, bị người ta thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài, thì cậu biết giải thích với Sở Dịch Lan thế nào? Chẳng lẽ lại dùng chiêu "bàn giặt đồ" lần nữa?
Chiêu đó dùng một lần là Sở Dịch Lan đã nhìn thấu rồi.
Thẩm Liên đang suy nghĩ, hoàn toàn không biết mình rực rỡ đến mức nào, sự thoải mái và kiêu ngạo được hun đúc từ nhiều năm sống trong ánh hào quang, sự ưu ái và tung hô, khiến cậu toát ra sức hút độc đáo.
Thẩm Liên ngồi trên ghế bar, nhấp một ngụm rượu sâm panh, cảm thấy có chút nhàm chán, không biết Sở Dịch Lan thế nào rồi.
Giây tiếp theo, cậu như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, sau đó bị ánh sáng chói lóa làm cho hoa mắt.
Mấy người bước vào từ cửa, người đứng ở vị trí trung tâm, không phải Sở Dịch Lan thì còn ai vào đây nữa?
Không nói quá, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sở Dịch Lan cảm thấy cái đuôi cáo sau lưng Thẩm Liên "bùm" một tiếng dựng đứng lên, sau đó lắc lư đầy yêu kiều.