Hôm nay, Phùng Túc Túc phụ trách cosplay nhân vật trong một bộ truyện tranh, một trong những nhân vật có sức hút lớn nhất tên là "Xà Hoa", dung mạo yêu diễm tuấn tú, phong tình vạn chủng, ánh mắt luôn ẩn chứa tình ý, nhân vật này rất kén chọn về ngoại hình và chiều cao, mỗi lần có người cosplay đều bị chê bai, lâu dần, chẳng còn ai muốn cosplay nữa.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Liên, Phùng Túc Túc đã nảy ra một ý tưởng.
Thẩm Liên nheo mắt: "Cô đừng hòng!"
Phùng Túc Túc hiếm khi thông minh: "Độ phủ sóng rất lớn đấy!"
Thẩm Liên: "..."
Mười phút sau, Thẩm Liên bị ấn xuống trước bàn trang điểm, ba chuyên viên trang điểm vây quanh cậu, nhìn thấy khuôn mặt này, ai nấy đều sáng mắt.
Thẩm Liên thở dài, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng đã nhận lời rồi, với kỹ năng nghề nghiệp đỉnh cao, Thẩm Liên liền xin iPad của Phùng Túc Túc, xem kỹ thông tin về "Xà Hoa".
Giống như việc phân tích nhân vật khi đóng phim, bước này là không thể thiếu.
"Xà Hoa" mặc áo bào tím, tóc trắng, hai bên đầu có hai con rắn bạc nhỏ vươn ra ngoài, vì là Xà Vương, nên vương miện khá phức tạp và tinh xảo, điểm quan trọng nhất là áo bào, người mập quá sẽ không thể hiện được vẻ thanh tú cao ráo, gầy quá thì lại không mặc vừa.
Sau khi thắt chặt eo, Thẩm Liên quay người lại, hai tay hơi mở ra, đôi mắt long lanh ẩn chứa nụ cười dịu dàng.
Chỉ trong nháy mắt! Như thể Xà Hoa đột nhiên sống dậy!
Thẩm Liên hỏi: "Được không?"
Phùng Túc Túc xúc động suýt khóc: "Ba ba!"
Thẩm Liên ghét bỏ nói: "Sao ai cũng thích nhận tôi làm cha thế nhỉ."
Ngày hôm đó, diễn đàn cosplay, Tieba, Weibo, tất cả đều bùng nổ.
Xà Hoa vốn là một nhân vật rất nổi tiếng, sức hút không hề giảm sút, thậm chí fan hâm mộ đã từ chối cosplay nhân vật này, bởi vì người thật không thể diễn tả được thần thái của nhân vật, bọn họ cảm thấy ánh trăng sáng trong lòng mình bị vấy bẩn.
Thẩm Liên mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ống kính, cậu cũng đã lâu rồi không đóng phim, hiếm khi hứng thú như vậy, nên đã dốc lòng thể hiện Xà Hoa bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể.
Gần như là phục dựng hoàn hảo bản gốc.
Một cô gái nhỏ mặc trang phục cosplay màu hồng nhào tới trước mặt Thẩm Liên, kích động đến mức nói năng lộn xộn, cô ấy là phóng viên, thực ra là muốn hỏi Thẩm Liên vài câu hỏi, nhưng đầu óc không tỉnh táo, liền đưa micro cho Thẩm Liên trước.
Thế là Thẩm Liên khẽ mở môi, đọc câu thoại kinh điển của Xà Hoa.
"Xà độc, nào có thể so được với lòng người?"
"Em cứ nhìn ta như vậy, e rằng không bao lâu nữa sẽ yêu ta mất thôi."
"A a a a!!!" Tiếng hét chói tai vang lên xung quanh.
"Xà Hoa! Xà Hoa của tôi ơi!"
Dương Bân đi họp cùng Sở Dịch Lan về, liền thấy nữ trợ lý đứng ở cửa ôm điện thoại hét lên như bị ma nhập.