Nhưng mà mấy cái này đều không quan trọng, nguyên chủ chắc chắn phải ôm cái nồi này rồi.
Thêm việc trước đó đã đắc tội với Trịnh Ca nhiều lần, bây giờ thù mới hận cũ, Sở Dịch Lan làm sao có thể bỏ qua chứ? Nguyên chủ chính là biết mình đã đến đường cùng, hoặc có thể do đã dồn nén quá lâu nên đêm nay mới nổi điên.
Chỉ vào mặt Sở Dịch Lan mà mắng một tràng nào là “đồ xấu xí”, “anh mãi mãi không sánh bằng Chu Đường Tư”. Thật sự là... từng lời đều chọc đến điểm yếu của người ta.
Nên ờm... sau một đêm, nguyên chủ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, còn gánh trên vai một món nợ khổng lồ.
Éo le hơn nữa là nguyên chủ vốn có bệnh tim, sau này ở trong một căn nhà thuê rách nát, biết được tin Chu Đường Tư và Trịnh Ca có khả năng sẽ đính hôn thì không chịu nổi cú sốc, thế là đi đời. Đúng là kết cục tiêu biểu của một pháo hôi.
Nhưng không sao, xem Thẩm Liên cậu biểu diễn này. Thẩm Liên bắt lấy một người đàn ông ngồi gần nhất, hỏi: “Vừa rồi tôi có mắng chửi ai không?”
Nói chứ, nếu đã mắng chửi Sở Dịch Lan, thì không cần biểu diễn gì nữa, an nghỉ được rồi. Người đàn ông đó sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin: “Cậu uống đến đầu óc lú lẫn à? Mắng thử một câu nghe xem!”
Tốt quá, chưa mắng Sở Dịch Lan tức một màn tự đào mồ chôn mình vẫn chưa diễn ra, Thẩm Liên thở phào một hơi trong lòng. Giây tiếp theo, tất cả đèn trong phòng bao đều được bật sáng, sáng đến mức Thẩm Liên phải giơ tay lên che mắt.
Trong ánh sáng mông lung đó, có một bóng người chậm rãi đến gần.
Dù đối phương không nói gì, nhưng lông tơ toàn thân của Thẩm Liên vẫn dựng thẳng lên, có một loại cảm giác áp bức vô hình thấm sâu vào xương tủy.
Khi đã thích nghi với ánh sáng, nhìn rõ người trước mắt, Thẩm Liên lập tức ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông cao khoảng 1m90, mặc một bộ âu phục đắt tiền, xung quanh hỗn loạn như vậy mà trên người anh ta vẫn không có chút nếp nhăn nào.
Các đường nét trên gương mặt vừa sắc bén vừa mạnh mẽ, xương mày hơi nhô như một bóng đen đè trên mí mắt, kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật những xương góc cạnh, khiến anh ta có vẻ âm u mà thâm trầm.
Nhưng một vết sẹo dài trên gương mặt lại vô tình phá hủy đi sự hoàn mỹ ấy, vết sẹo kéo từ hàng mày mắt trái xuống bên má, mà cũng vì thế mà trông anh ta càng giống hầm băng hơn.
Người bình thường nhìn thấy Sở Dịch Lan thế này, không ai là không sợ đến hai chân run rẩy.
Nhưng Thẩm Liên... lại bất giác khép hai chân vào!
Mình định làm gì nhỉ? Thẩm Liên nhanh chóng động não, nhưng chỉ nghĩ được một mớ hỗn độn.
Thật ra, cậu là gay.
Bề ngoài trông có vẻ hoang dã khó thuần, nhưng thực chất chỉ thích đàn ông.
Nhưng thích đàn ông, và có đàn ông mình thích hay không, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Càng khó nói hơn là, Thẩm Liên lại thích làm thụ.
Nhưng đáng tiếc là cậu "nổi tiếng" quá, sau này trở thành siêu sao, xung quanh toàn là người cung kính, hạng người a dua nịnh hót, không ai có thể chế ngự được cậu.
Đôi khi Thẩm Liên cũng cảm thấy bi ai cho chính mình, chẳng lẽ đến chết, cũng chưa được nếm thử mùi vị của đàn ông sao?
Đồng thời, cậu lại là người rất kén chọn, thà cô độc cả đời cũng không muốn miễn cưỡng.
Cho đến khi nhìn thấy Sở Dịch Lan.
Cậu đột nhiên hiểu ra ý nghĩa việc mình xuyên sách.
Không đúng, Sở Dịch Lan rõ ràng là dựa theo hình mẫu lý tưởng của cậu mà lớn lên!
Đây là khái niệm gì?
Mãnh hổ về núi, sói đói ăn thịt.
Sở Dịch Lan chú ý tới sự biến ảo trong mắt Thẩm Liên, nhưng anh ta không quan tâm, cầm ly rượu trên bàn, sau đó rót thẳng lên đầu Thẩm Liên.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Tất cả đều nghĩ Thẩm Liên sẽ khóc.
Quả thật, theo nguyên tác, nguyên chủ chính là vì cú hắt rượu này mà mất kiểm soát cảm xúc, sau đó tìm đường chết.
Nhưng Thẩm Liên vẫn ngồi trên ghế sofa, mông cũng không nhúc nhích.
Cậu và Sở Dịch Lan im lặng đánh giá lẫn nhau.
Tên này không giống trước kia, Sở Dịch Lan khẽ nhíu mày.
Chỉ một biểu cảm nhỏ như vậy, Thẩm Liên đã không nhịn được mà liếʍ môi.
Sau đó cậu đưa tay hất mái tóc rối bời ra sau, lộ ra vầng trán cao.
Dưới ánh đèn sáng rực, mọi người mới để ý, khi Thẩm Liên không còn nở nụ cười lấy lòng sợ sệt, thì ra lại có dáng vẻ thế này.
Đó là một đôi mắt phượng hẹp dài, khi cười lên có chút câu dẫn, không biết là do trong lòng uất ức hay bị nước rượu làm cay, lúc này đuôi mắt Thẩm Liên ửng đỏ, đọng một giọt nước, lông mày sắc nét như vẽ, toát lên vẻ thanh tú vừa đủ để kiềm chế sự kiêu ngạo phóng túng kia.
Ngay sau đó Thẩm Liên liền cười, dường như không để bụng việc Sở Dịch Lan nhắm vào mình, còn đưa tay cởi thêm hai cúc áo sơ mi.
Cổ áo ướt sũng, thật sự rất khó chịu.
Làm xong những việc này, Thẩm Liên dựa người vào sofa, ngẩng đầu nhìn Sở Dịch Lan, khẽ nhướn mày: "Hả giận chưa?"
Mọi người: "..."
Cậu ta bị điên rồi à?!