Chương 10

Trong văn phòng rộng rãi, Sở Dịch Lan sắc mặt âm trầm, anh ta cứ tưởng Thẩm Liên đang giả vờ đáng thương, thì ra là thật, bị bóc lột đến mức này, trách không được trong tài khoản chỉ còn lại chút tiền như vậy.

Cốc cốc cốc---

Trợ lý gõ cửa.

Sở Dịch Lan: "Vào đi."

Trợ lý cẩn thận đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu và do dự.

Sở Dịch Lan không thích dáng vẻ do dự của cấp dưới, đang định nói gì đó, thì nhìn thấy bó hoa trong tay trợ lý.

Ánh mắt Sở Dịch Lan sững lại, mím môi.

"Cậu cầm hoa vào đây làm gì?"

Một bó hoa loa kèn trắng, hương thơm thanh mát.

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Có người gửi ở quầy lễ tân, nói là... tặng cho anh."

Lúc trợ lý cầm bó hoa đi lên, đã nhận được vô số ánh mắt chú ý, Sở Dịch Lan là diêm vương sống trong giới kinh doanh, vốn dĩ đã lạnh lùng, sau khi bị hủy dung càng thêm xa cách với mọi người, căn bản không có ai dám bày tỏ hảo cảm với anh ta.

Một lúc sau, Sở Dịch Lan nói: "Đưa đây."

Trợ lý: "?" Không phải là bảo anh ta trực tiếp vứt vào thùng rác sao?

Trợ lý nhẹ nhàng đặt bó hoa loa kèn trước mặt Sở Dịch Lan.

Ngón tay thon dài của người đàn ông lật nhẹ bó hoa, rất nhanh sau đó đã lấy ra một tấm thiệp.

Tấm thiệp được ướp hương thơm thoang thoảng, nét chữ trên đó thanh tú mạnh mẽ: Hoa hồng hơi đắt, bó hoa này đừng chê nhé.

Sở Dịch Lan: "..."

"Sở tổng?" Trợ lý không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt Sở Dịch Lan, nhỏ giọng hỏi: "Xử lý thế nào ạ?"

"Chuyện nhỏ như vậy cũng cần phải hỏi tôi?"

Trợ lý thầm nghĩ OK, tôi đi vứt vào thùng rác ngay đây.

Sở Dịch Lan: "Trong văn phòng không có bình hoa sao? Cắm hoa đơn giản như vậy cũng không biết làm à?"

Trợ lý: "!!!"

Sở Dịch Lan cười khẩy: "Cậu có thể ngu ngốc hơn nữa được không?"

"..."

Sau khi trợ lý rời đi, Sở Dịch Lan nhìn chằm chằm tài liệu trên màn hình, nhưng trong đầu lại không ngừng hồi tưởng lại câu nói rõ ràng và ung dung của Thẩm Liên: "Không muốn để người mình thích hiểu lầm."

Rất lâu sau, Sở Dịch Lan nở nụ cười lạnh lùng chế giễu, tùy tiện thôi, đối với anh ta mà nói đều không quan trọng, chỉ là gia vị cho cuộc sống nhàm chán mà thôi.

Sở Dịch Lan nhắm mắt lại, bóng tối quen thuộc bao trùm lấy anh ta.

Anh ta từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi tin tưởng rất nhiều người, nhưng kết quả là gì?

Lòng người, là thứ không đáng để hy vọng nhất.

Trợ lý cắm hoa loa kèn vào bình, sau đó đặt trên tủ nhỏ ở cửa ra vào, giọt nước trên lá cây long lanh, Sở Dịch Lan chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Sau khi Thẩm Liên và Tiền Cao tách ra, cậu quay về căn hộ cho thuê một chuyến, nói là căn hộ, nhưng diện tích thực chất chỉ khoảng hai mươi mét vuông, trên lầu là một chiếc giường, chăn ga bừa bộn.

Thẩm Liên dọn dẹp ngăn nắp, đây là chỗ công ty sắp xếp, rất nhiều thứ cậu không thể mang đi, cuối cùng tính toán một hồi, cũng chỉ có nửa vali đồ đạc.

Thẩm Liên tranh thủ lúc trời chưa tối, liền quay về chỗ Sở Dịch Lan.

Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Sở Dịch Lan đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí tài chính, hai chân người đàn ông bắt chéo, cúi đầu xuống vẫn có thể nhìn thấy đường nét tuấn tú lạnh lùng.

Thẩm Liên thưởng thức vài giây, sau đó mới bắt đầu thay dép.

Trên bàn ăn, Thẩm Liên nói đến chuyện tham gia chương trình tạp kỹ ba ngày sau, Sở Dịch Lan chỉ khẽ "ừm" một tiếng, hình như không có ý kiến gì.

Sau đó, Thẩm Liên chuyển chủ đề: "Hoa loa kèn có thích không?"

Sở Dịch Lan: "Hương thơm quá nồng."

Thẩm Liên bừng tỉnh đại ngộ: "Lần sau tặng loại khác."

Sở Dịch Lan không bày tỏ ý kiến.

Dì Phân cười tủm tỉm đi vào bếp, Tiểu Lan còn chịu nhận hoa của Thẩm tiên sinh nữa chứ.