Chương 1: Xuyên sách

Trần đời Hạ Cẩn Nhiên chưa thấy ai có lý do xuyên sách ô dề như mình luôn. Lí do người khác xuyên sách: bị xe tông, vô tình "hẹo", còn vô lý hơn nữa là chửi tác giả rồi được đặc cách xuyên sách, còn cô, cô không chửi tác giả, cũng không bị xe tông, nói chung là không bị làm sao hết, cô chỉ bị sét đánh rồi xuyên thẳng vào trong sách thôi!

Chuyện là vầy nè, hôm đó cô vừa bị người yêu cũ cắm sừng, trong lúc khóc lóc cô lỡ miệng thề một câu: "Tôi thề từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ yêu đương nữa! Nếu không sẽ bị sét đánh ch…"

[Rầm!]

Còn chưa kịp nói dứt câu, Hạ Cẩn Nhiên đã bị một luồng sét đánh trúng người, và thế là cô ra đi chân lạnh toát, quả nhiên không nên thề bậy bạ lúc trời mưa mà!

Vừa mở mắt cô đã há hốc miệng vì căn phòng cô đang ở cũng quá đỗi sang trọng đi! Căn phòng này còn rộng hơn cả cái nhà cô nữa cơ, không chỉ vậy, lúc nhìn vào gương cô lại càng sốc hơn vì nhan sắc của người cô xuyên vào quá đỗi xinh đẹp.

Để xem nào, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, đôi môi chúm chím đỏ hồng, hơn nữa lại còn có cặp chân thon dài, nguyên chủ còn nhỏ tuổi nhưng đã đẹp đến vậy rồi thì nhất định sau khi trưởng thành sẽ càng xinh đẹp hơn, kể ra xuyên sách cũng khá hời…

"Ố là la, nếu biết xuyên sách sẽ được hưởng đặc ân như vậy thì mình đã thề sớm hơn một chút rồi. Nhưng đây là cuốn sách nào nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

Rất nhanh cô đã không bận tâm đến chuyện này nữa. Dù sao bây giờ cô cũng là tiểu thư giàu có, chỉ cần cách xa nam nữ chính thì cô có thể yên tâm sống an ổn đến hết đời, làm một con mèo lười nhác.

Nhưng cô đã lầm!

Ở đây chơi được một tuần cuối cùng cô cũng biết bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết rác mà hồi cấp hai cô từng đọc. Đại loại là cuốn tiểu thuyết này không có nữ chính, chỉ chăm chăm kể về tuổi thơ bất hạnh của Cố Việt Trạch, cũng tức là nam chính cuốn tiểu thuyết này.

Lý do Hạ Cẩn Nhiên nói đây là tiểu thuyết rác là vì theo mạch truyện thông thường, nam chính có tuổi thơ bất hạnh thì sau này sẽ trở nên giàu có, trả thù tất cả những kẻ đã sỉ nhục, bắt nạt trong quá khứ. Nhưng Cố Việt Trạch lại khác, tuổi thơ anh bị cha mẹ ghẻ lạnh, bị bạn bè xa lánh, đến năm anh 7 tuổi, vì để cứu vớt cuộc làm ăn thua lỗ, cha mẹ đã bán anh cho một gia đình hào môn, dù mang danh nghĩa con nuôi nhưng anh luôn bị người chị gái hơn mình ba tuổi hành hạ, mà "người chị" trong câu chuyện không ai khác mà chính là Hạ Cẩn Nhiên! Do tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh nên Cố Việt Trạch bị ám ảnh, trở thành kẻ biếи ŧɦái với nhân cách méo mó.

Cuối cùng, vì không thể thoát khỏi bóng đen tâm lý nên anh đã nghiên cứu ra một trái bom tử thần, hủy diệt thế giới! Và đương nhiên "Hạ Cẩn Nhiên" cũng phải tan xác!

Hạ Cẩn Nhiên cười khổ, biết ngay mà, cô làm gì được ông trời ưu ái như vậy.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn, Hạ Cẩn Nhiên muốn tự cứu lấy mình, dù sao cách thời gian nam chính hắc hoá vẫn còn khá lâu, cô vẫn còn nhiều thời gian!

Nghĩ là làm, ngay hôm sau cô lập tức nhờ tài xế đưa đến một ngôi trường tồi tàn.

Lúc sắp đến nơi cô liền xuống xe bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Cố Việt Trạch sẽ bị đầu gấu trong trường đánh đòn, còn vì lý do gì thì cô không còn nhớ nữa.

Hạ Cẩn Nhiên đi đến một con ngõ nhỏ cạnh trường học, còn chưa đến nơi cô đã nghe thấy hàng loạt tiếng "bịch, bốp, chát" chói tai, chỉ nghe thôi đã thấy đau giùm.

"Mau dừng tay!"

Đập vào mắt cô là cảnh tượng một thằng bé cao lớn đang túm cổ áo một cậu bé gầy gò, không những vậy vẫn còn mấy đứa trẻ mặc quần áo nhăn nhúm đang đứng vây xem.

Hạ Cẩn Nhiên nuốt nước miếng, hơ hơ, sao trong sách không nói rõ tên đầu gấu đó lại to xác đến vậy hả!

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô: "Hay mình kệ thằng nhóc này đi nhờ, mình cũng đâu đánh lại cái đám to con này đâu, biết vậy đã kêu tài xế đi cùng rồi…"

Sau một thoáng sững sờ, tên đầu gấu mới bình tĩnh lại, nó quét mắt nhìn Hạ Cẩn Nhiên một lượt từ trên xuống dưới sau đó lộ ra nụ cười thích thú: "Ái chà, sao lại có một con cừu lạc đi vào đây thế này. Có muốn chơi với bọn anh không?" Kèm theo đó lại là một tràng cười đê tiện.

Hạ Cẩn Nhiên hít sâu một hơi, chuyện đã đến nước này chỉ có thể…

Cô lập tức lấy đà lao nhanh tới sút thẳng vào hạ bộ tên đầu gấu rồi kéo lấy cánh tay Cố Việt Trạch chạy một mạch.

"Đi theo tôi!"

Trời ạ, lỡ bị bọn chúng bắt được thì không thể biết sẽ bị xử như thế nào nữa.