Chương 35

Thời gian trôi qua cũng nhanh đến mức gọi là kinh khủng. Mới hôm nào cả bọn còn đi mua đồ bơi đã tới ngày đi du lịch ngoại khóa ở Yalong Bay rồi. Cái này cũng ảo quá đi.

Kéo theo một chiếc vali đen nhỏ đằng sau, Bạc Hạ Cửu bước tới nơi tập chung của lớp. Ai cũng không phải mặc đồng phục quy định vậy nên tự do thoải mái hơn rất nhiều. Bạc Hạ Cửu hôm nay cũng vậy, mặc một chiếc áo phông đen cùng quần đùi, đi thêm đôi Nike Air Force đen. Tổng thể của hôm nay toàn màu đen, cá tính thêm diện mạo xinh đẹp thì cái gì cũng nhất rồi.

"Bạc Hạ Cửu là cậu sao, đẹp trai quá đi mất. Tớ còn tưởng anh nào đó"

"Haha, vậy hả?" co cười trừ.

"Đúng a, đẹp trai chết mất thôi. Mau, chụp với tớ bọn tớ một tấm đi"

Bạc Hạ Cửu cũng làm theo chỉ là còn thêm yêu cầu cho cô. Mấy bọn con gái kêu cô là công rồi bảo cô làm mấy cái động tác cưng chiều tiểu thụ. Hóa ra mấy mẹ này mê bách hợp, hủ thật đáng sợ.

Diễn viên của cô cũng cuồng nhiệt quá mức cọ người cô muốn bỏng rồi nè. Cũng may họ không lôi mấy thứ biếи ŧɦái hơn để bắt cô làm.

Bạc Hạ Cửu cảm nhận được sự đau đớn ở cô tay, giây tiếp theo là cả người nghiêng về đằng sau. Ngước mắt lên nhìn thì là ngũ quan xinh đẹp đang ngay trước mắt. Là Tiêu Dạ kéo cô về, trên chán lông mày nhăn nhúm đến hỏng.

"Lên xe"

"...." vẫn là đế quân vô tình thôi nhỉ?

Vừa bước lên xe ngay đầu là Dĩnh Như, cô nàng bơ vơ nhìn Tiêu Dạ. Ánh mắt có chút mong chờ, bộ dạng như kiểu có lỗi cầu tha thứ vậy. Không sao, tác hợp cho họ thôi.

"Tiêu Dạ, cậu say xe không?" Bạc Hạ Cửu lấy tay che miệng giả vờ say xe cố ý cho Tiêu Dạ thấy. Tất nhiên, anh hiểu nhưng là hiểu lầm cô say xe thật.

"Say"



Vậy là trúng kế rồi, nhanh thật đó "Vậy cậu ngồi hàng đầu đi, đây ghế này" cô cầm tay Tiêu Dạ kéo anh ngồi xuống "Tôi ngồi cuối"

Tiêu Dạ giây sau liền hiểu quay đầu nhìn Bạc Hạ Cửu giả vờ say xe tính kế mình, tức giận cũng không thể làm gì được. Anh đeo tai nghe rồi mở máy bật bài lấy một bài nhạc, nhắm mắt nghe. Dĩnh Như bên cạnh dù muốn vui cũng không vui được, Tiêu Dạ ngồi cạnh cô nàng thì đáng ra là điều cô mong chờ đã tới nhưng nó lại không vui vẻ gì như cô tưởng tượng. Khóe mắt Dĩnh Như ướt ướt, hàm răng cắn cắn vào môi nhịn không cho nước mắt chảy ra.

"Ọe ọe"

"Cậu sao đấy? Say xe sao?" Bạc Hạ Cửu tháo tai nghe xuống hỏi han cậu bạn bên cạnh xác mặt xanh xao nhìn không ổn lắm.

"Tớ hơi say xe"

"Sao cậu không ngồi đầu"

"Có, nhưng nãy cậu để Tiêu Dạ ngồi đấy rồi"

Bạc Hạ Cửu: "......."

Là lỗi của mình rồi.

"Đổi chỗ với tôi đi" Tiêu Dạ đi xuống lúc nào không biết hại cô thiếu nước nhảy dựng lên.

"Cảm ơn cậu" cậu bạn bên cạnh thì thào đứng lên đi tới đầu xe.

Tiêu Dạ đưa mắt tới Bạc Hạ Cửu, cô chột dạ ngoảnh mặt ra hướng cửa kính xe. Ai bảo nãy cô "gả bán" Tiêu Dạ với giá là "miễn phí không cần giao tiền" cơ chứ. Đắc tội người này liệu có bị hành tới chết không, rồi còn fans Tiêu Dạ hay là mấy bà giáo viên yêu Tiêu Dạ như "con".

"....." Bạc Hạ Cửu quay sang, bên vai là đầu của Tiêu Dạ gục xuống, mắt nhắm lại như đang ngủ chắc là không giả vờ đâu. Giây trước còn giận giây sau đi ngủ, người này cũng kì lạ quá rồi.



Vai bị cái đầu tựa lên vừa ê vừa mỏi, muốn động đậy cũng không được. Một lần động đậy Tiêu Dạ liền mở mắt, bộ dạng vẫn còn buồn ngủ lườm cô đến da đầu cũng phải run lên. Chẳng nhẽ Tiêu Dạ bị "huyết áp thấp" à?

(Những người huyết áp thấp thường thức dậy theo một các cực kì cục xúc mà chẳng biết họ cục vì cái gì)

Không, khỏe thế này, huyết áp cao hay thấp gì đó thế nào mà có được chứ. Bạc Hạ Cửu thở dài đánh thượt, mắt bắt đầu mờ mờ buồn ngủ. Ngăn không cho ăn cũng được nhưng ngăn không cho ngủ thì không được, có rửa mặt hay uống cốc cafe đen có lượng cafein khá lớn cũng chẳng ngăn được. Đã buồn ngủ rồi thì có ngăn trời đất xoay chuyển cũng không, vậy nên chưa tới hai phút cô ngủ say rồi.

(Cafein trong cafe hay là một xanthine ancaloit – chiếm tỷ lệ từ 1%-5% tổng trọng lượng hạt cà phê. Nhưng nếu mà đã là người nghiện ngủ thì uống vào vẫn sẽ ngủ thôi.)

Tiêu Dạ mở mắt, đưa tay lên miệng ngáp lấy một cái. Sau chỉnh lại tư thế ngồi để cô dựa vào vai mình ngủ yên. Bạc Hạ Cửu thực là ngủ rất ngoan không có động tĩnh gì nhiều, lâu lâu mỏi cổ lại đi tựa vào cửa kính ngủ tiếp. Vì thế mà Tiêu Dạ buộc phải kéo thanh chắn để tay lên rồi ôm Bạc Hạ Cửu để cô dựa mặt trên vai ngủ. Tư thế này rất thoải mái nhưng.... Tiêu Dạ không sợ người ta đánh giá cho à?

Đừng quên chứ, Sở Mộc Vi và Tôn Thắng ngồi đối diện đấy. Chứng kiến toàn bộ rồi nhé! Điều chỉnh ghế quay lại thì sẽ thành một nhóm nhỏ 4 người. Chiếc bàn gấp cũng được mở ra bên trên là điện thoại cùng vài chai nước.

Sở Mộc Vi điên tiết, tên này cư nhiên dám lợi dụng bạn thân cô nàng đang say ngủ mà chiếm tiện nghi. Đang muốn vác hàng nóng cùng nói chuyện với Tiêu Dạ, cô nàng liền bị Tôn Thắng ngăn lại thì thào nói "Không nên, Tiêu thiếu gia có chiếm tiện nghi của Hạ Cửu thì cũng đâu đến mức quan trong gấp gáp như vậy"

"Đó là bạn thân tôi đó, sao lại không gấp chứ" Sở Mộc Vi muốn nổi đóa, Tôn Thắng chặn họng "Thì tôi cũng là bạn thân của Tiêu thiếu gia đó thôi. Tính nết của Tiêu Dạ cậu không hiểu đâu, đựng vào có khi Hạ Cửu là người gánh vách tội của cậu đó"

"Biếи ŧɦái, hắn là tên đại biếи ŧɦái!"

Tôn Thắng thở dài, Sở Mộc Vi cũng nhìn cậu mà khó chịu huých một cái vào ngực "Nể cậu, tôi tha cho cái tên gia hỏa đó đó. Chiếm tiện nghi thì thôi nếu mà con làm càn thì hắn có là con trai độc nhất Tiêu thị tôi cũng sẽ bẻ gãy xương hắn" lời nói càng chắc nịch đến đâu Tôn Thắng chỉ mỉm cười "Đến lúc đó, tôi phụ cậu một tay"

Sở Mộc Vi cười hì hì, giơ tay hình chữ V lên.

Sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên của tất cả mọi người là mở, mắt. Ừ, phải đấy, mở, mắt. Bạc Hạ Cửu hốt hoảng muốn la lên nhưng chưa kịp đã bị một bàn tay chặn lấy miệng rồi.

Cô bật dậy, hồn chưa hoàn liền bay đi, Sở Mộc Vi ánh mắt gian xảo treo trên miệng là nụ cười mươi phần tinh nghịch. Tôn Thắng bên cạnh cũng che miệng cười, mắt híp lại thành một đường cong. Xấu hổ quá, sao cô thành cái dạng này rồi.