Chương 22

Nhận lấy kết quả kì thi, Bạc Hạ Cửu thở lấy một hơi nhẹ nhõm. Thứ 3 toàn khối, nhưng vậy cũng được rồi, cô đã quá xuất sắc rồi.

Chẳng nghi ngờ gì nhiều khi Tiêu Dạ đứng thứ nhất, thứ 2 là Nam Thần Phong. Hai con người xuất sắc chênh nhau một điểm, thật cũng kinh khủng quá rồi.

"Hôm nay học nửa buổi, chúc các em ăn tết vui vẻ cùng gia đình nhé" chủ nhiệm vui vẻ mừng cho mọi người trước một bao lì xì đỏ chót. Ai cũng vui vẻ, lớp xôn xao lên bàn tán xem năm nay đi đâu rồi hẹn nhau mua quần áo, đi du lịch.

Bạc Hạ Cửu ngồi lắng nghe mọi người bàn tán về kì nghỉ đông sắp tới thật bận rộn còn cô, chỉ có thể cười trừ trong lòng chua xót khôn nguôi. Muốn bao nhiêu ảm đạm liền có bấy nhiêu.

Bàn tay cầm chiếc bút chì kim vẽ một cô gái tay cầm một bông hoa hướng dương nhưng khuôn mặt u buồn như trực trào nước mắt. Bạc Hạ Cửu không biết trên mặt mình cũng có một giọt lệ lăn xuống gò má.

Sở Mộc Vi thấy cô khóc liền vỗ nhẹ lên cánh tay lo lắng hỏi thăm "Cửu, sao lại khóc?"

"Hả?" cô ngơ người, khuôn mặt đã ướt nhẹm. Trong lớp cũng có người phát hiện liền nhìn về phía cô, bị nhìn chằm chằm mặt liền nóng ran "Không có, thưa cô em không khỏe xin phép xuống phòng y tế"

Lau sạch khuôn mặt cũng không khiến nước mắt ngừng rơi. Bạc Hạ Cửu chạy tới góc khuất của hàng lang tòa nhà cũ, lại một mực bước lên phía sân thượng ngồi co lại một góc nhỏ. Ôm lấy đầu gối, bản thân không thể ngừng run rẩy.

"Đây" Tiêu Dạ đã đứng đây lúc nào đưa cho cô một hộp sữa dâu. Nhận lấy hộp sữa, cô ngậm đầu ống hút, hút lấy một ngụm.

"Tiêu đồng học trốn tiết sao, lạ thật đó"



"Sao khóc?"

"Không có, tự dưng nhớ tới chuyện cũ nên có chút buồn thôi" xuyên vào đây cũng được gần nửa năm rồi những kí ức cũ về ngày tết của nguyên chủ hiện lên, cảm xúc khi nãy cũng là của nguyên chủ không phải của cô.

Tiêu Dạ im lặng dang tay ôm gọn cô vào trong lòng để khuôn mặt Bạc Hạ Cửu tựa vào l*иg ngực sớm có chút loạn nhịp.

Cả người dựa vào thật thoải mái, bên ngoài thời tiết dù đang se lạnh cũng cảm thấy ấm áp, Bạc Hạ Cửu theo bản năng mà càng dựa dẫm vào Tiêu Dạ, sức lực của cơ thể dồn hết lên người anh.

"Ấm không?"

"Ấm!"

"Tôi muốn hôn"

Bạc Hạ Cửu có chút sửng sốt cũng có chút ngại ngùng, đưa ra cái yêu cầu này đối với cô chỉ có Tiêu Dạ. Cô đáp một tiếng "Không được" thì anh lại ôm cô chặt hơn như thể muốn cả người cô dung nhập vào anh vậy.

"Đi xuống thôi, không thể trốn tiết học"

"Một lần"

Một lần cái gì chứ, cô đang muốn quay lại hỏi thì trên môi đã nặng trĩu. Tiêu Dạ vô sỉ, cứ như biết cô quay lại vậy, vô sỉ quá vô sỉ.



Tiêu Dạ hôn cũng chỉ có chạm môi, duy nhất một lần không thêm. Kéo cô đứng lên, đi về lớp học.

Thời điểm tan trường là thời điểm ai cũng háo hức, chỉ cần nghĩ là bây giờ bản thân bước ra khỏi cổng trường liền có một kỉ nghỉ đông vui vẻ liền nôn nao không thôi.

Bạc Hạ Cửu cũng vậy, dù kí ức nguyên chủ có xâm nhập nhiều lần nhưng cũng không thể nói bản thân cô đã gần 30 tuổi này, sao không thể chịu được cảm giác ăn tết một mình. Bà cô già như cô tự lập được rồi, không có người thân bạn bè cũng không đến nỗi cô đơn phát tiết.

Bỗng một bóng đen nhỏ vụt qua cô, là bóng dáng của Dĩnh Như, cô ta chạy tới chiếc xe nơi Tiêu Dạ và một bác lái xe cho nhà họ Tiêu. Chẳng biết cô nàng nói cái gì họ cho cô (Dĩnh Như) lên ngồi trên xe, trước khi xe khởi động cô ta còn hạ cửa kính thè lưỡi hướng về phía cô. Chắc là ám chỉ cô thật rồi, trẻ con ấu trĩ.

Bạc Hạ Cửu chỉ cười trừ vẫy taxi đi về nhà. Cô muốn về sớm, lau dọn nhà một lượt rồi đi trung tâm mua sắm xem họ bán mọi loại mặt hàng ngày tết, vậy cũng là một thú vui của cô.

Tiêu Dạ bên này phiền muộn, trên xe anh đã bị Dĩnh Như phiền phức bám dính không dời, miệng liên tù tì nói chuyện, dường như chưa có hồi kết. Lúc xuống xe còn chút luyến tiếc mà nhìn anh bằng ánh mắt si mê ngốc nghếch.

Anh nhớ tới Bạc Hạ Cửu, cô luôn dùng ánh mắt đánh giá anh rồi tỏ vẻ hài lòng, con ngươi sâu thẳm không chút gợn sóng. Mỗi nơi cô đánh giá, cả người không nhịn được chỉ muốn cô trực tiếp chạm vào mình.

Bản thân Bạc Hạ Cửu như có xiềng xích luôn muốn đối với anh mà cự tuyệt, đến khi trở thành bạn liền có chút chấp nhận. Như vậy chỉ càng làm con người có sự chiếm hữu cao như Tiêu Dạ chói buộc bên mình. Tiêu Dạ nhận mình cũng rất tham lam, anh cũng có du͙© vọиɠ. Dẫu vậy, anh vẫn luôn kìm nén lại, biết bao khó chịu.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hóa ra là Khả Ái tìm anh "Tiểu Dạ, có muốn cùng mẹ dạo trung tâm mua sắm không, mẹ muốn sắm cho con ít quần áo"

Vốn muốn không đi, nhưng dự cảm bản thân như thôi thúc gì đó mà đồng ý. Khả Ái và Tiêu Dạ cùng đi tới trung tâm mua sắm, chuẩn bị một chút đồ cho ngày tết.