Ăn uống xong cũng đến 10h giờ, Sở Mộc Vi say xỉn đến bất tỉnh, gục trên bàn ngủ. Bạc Hạ Cửu kêu Tôn Thắng dìu lấy cô nàng vào phòng dành cho khách. Lúc tỉnh tỉnh mơ mơ, cô cao giọng nói với Tôn Thắng là ngủ cùng mình. Hết cách, Tôn Thắng để Sở Mộc Vi say nhẻm quấn chặt như con bạch tuộc.
Bên ngoài còn lại hai người là cô và Tiêu Dạ. Chén rượu vẫn luôn đầy, uống rồi lại uống thêm không ngừng. Cánh tay nâng chén rượu nhỏ tới cửa miệng lại bị bàn tay khác chặn lại. Bàn tay thon dài đẹp đẽ, thật sự nhìn rất đẹp không cách nào rời mắt.
Tiêu Dạ cầm lấy chén rượu của Bạc Hạ Cửu đặt xuống bàn nhưng bàn tay chặn lấy kia lại chuyển xuống nắm lấy tay cô lúc nào không hay. Bạc Hạ Cửu mơ màng nhìn Tiêu Dạ trước mặt, đôi mắt vì mem say mà hằn tia máu nhỏ, khuôn mặt ửng hồng nóng ran, cả cơ thể nóng đến đổ một tầng mồ hôi mỏng sau lưng.
Bàn tay của Tiêu Dạ rất mát. Dù nãy anh uống cũng không ít nhưng lại rất tỉnh táo, không hề thấy mệt mỏi. Bạc Hạ Cửu nhích lên sáp lại gần, bàn tay được nắm không tự chủ được sờ lên mu bàn tay rồi lại lướt lên cổ tay. Nơi nào cũng mát thật sự rất mát.
Anh chỉ nhìn Bạc Hạ Cửu bàn tay ấm nóng sờ bàn tay lạnh lẽo của anh tìm cảm giác mát mẻ. Tiêu Dạ dù sao cũng là đàn ông không thể không có du͙© vọиɠ, nhưng là anh vẫn luôn kìm nén. Tay còn lại đưa lên ôm lấy một bên má của cô, khiến cô thoáng rùng mình nhẹ một cái sau đó là nghiêng đầu dựa vào.
Cô như một con mèo híp mắt lại cảm nhận độ mát lạnh trên tay anh truyền đến. Cô thật say xỉn, lại đặc biệt không biệt khi say làm nũng kinh khủng. Tiêu Dạ chỉ thấy ngón tay ngứa ngứa lại rát rát, sớm ngón tay xinh đẹp đã được cô liếʍ rồi ngậm cắn. Vết răng trên đầu ngón tay cực bắt mắt, ấm ướt còn có sợi chỉ bạc dính lại trên tay anh kéo dài tới miệng nhỏ của Bạc Hạ Cửu.
Thấy anh toan đứng lên, Bạc Hạ Cửu mở đôi mắt nặng trĩu ra tóm lấy góc áo sơ mi anh làm nó nhăn một mảng "Đi đâu vậy?"
"Đi dọn dẹp bàn ăn" Tiêu Dạ nói dứt câu tay kia liền sắp xếp bát đũa chuẩn bị đem đi rửa "Ôm tôi theo đi" cô dang hai tay chưa đợi anh phản ứng đã ôm chặt hai chân quấn lấy thắt lưng anh. Tiêu Dạ biết cô làm nũng cũng không thấy ghét, một tay bê từng chồng bát đi lại quanh nhà bếp, tay còn lại để cô ngồi chắc lấy cánh tay đặt dưới mông cô mà nâng lên vững vàng.
Rác thải cùng bát đũa được rửa sạch sẽ, bàn ăn cũng đã được lau dọn, trải lại chiếc khăn trải bàn xanh caro nhã nhặn. Trong phòng bếp anh đặt cô ngồi lên trên muốn thu dọn những chiếc lọ xinh xắn đựng gia vị.
Thấy anh buông Bạc Hạ Cửu là người say nên chẳng biết sức đâu rất khỏe, ôm chặt lấy cổ anh không buông. Mặt sát mặt chẳng cần cách mấy cm là có thể hôn được. Nhìn môi anh là con trai lại rất đẹp có khi còn đẹp hơn con gái, càng nhìn càng mê càng muốn cắn. Cúi xuống hôn lấy nhẹ nhàng, hóa ra môi anh còn rất mềm nữa.
Tiêu Dạ bất ngờ bị tập kích cũng không lúng túng lấy một cái, nhìn cô hôn trong mê đắm chỉ khiến người như anh cũng muốn hung hăng chiếm lấy. Tiêu Dạ từ thế bị động lên làm chủ động bắt đầu càn quét. Hôn đến nỗi cô không thể thở muốn buông ra lại bị giữ sau ót, cánh môi bắt đầu khẽ mở ra lại thừa lúc như vậy anh đưa lưỡi vào trong.
Lưỡi mυ"ŧ lấy lưỡi càng thêm kí©h thí©ɧ, Bạc Hạ Cửu mơ hồ gấp rút thở lấy oxi. Nhìn thấy mặt cô nhăn nhó thiếu khí, anh cũng luyến tiếc mà ngừng lại.
"Cậu thích tôi không?" đây là câu hỏi của Bạc Hạ Cửu luôn luôn muốn hỏi anh. Nhưng sợ Tiêu Dạ nghĩ bản thân ảo tưởng thật như vậy khiến cô càng thêm xấu hổ lại mất đi một người bạn mãi mới quen được. Thừa lúc say lấy cớ mơ hồ nói nhảm mà hỏi nhưng như vậy cô cũng không thể tỉnh táo lại.
"Tôi yêu!" Tiêu Dạ anh yêu chứ không nói thích, vượt quá mức rồi. Thế cũng không thể làm cô tỉnh táo lại được chỉ khiến đầu óc mụ mị hẳn.
Tiêu Dạ giữ vững chủ động hôn lấy cô, Bạc Hạ Cửu rụt rè đáp trả. Bàn tay ôm lấy cổ anh, chân lại quấn lấy lưng anh một vòng tròn. Tiêu Dạ một tay ôm lấy tấm lưng vì nóng mà có lớp mồ hôi ướt đẫm, một tay giữ lấy sau ót kéo sáp khuôn mặt cô gần mình mà càn quét khoang miệng còn vương lại chất cồn.
Hôn rồi hôn, ôm lấy, quấn lấy thật chặt. Không cần biết bản thân mượn rượu làm càn chỉ sợ khi tỉnh táo lại mà làm chuyện tương tự không khỏi hổ thẹn mà tránh mặt.