Tiểu Hy nắm chặt hai tay, những điều Dĩ Phong nói làm cô cảm thấy khó thở, rốt cuộc đâu mới là sự thật, là cô xuyên sách hay là cô mắc bệnh, nhưng mọi chuyện diễn ra rất thật, Dĩ Phong cũng sẽ không lừa dối cô, nếu đúng như lời anh nói, vậy tại sao cô lại chọn quên đi tất cả, anh nói sẽ để cô quyết định, không phải hiện tại cô đã quyết định rồi sao, chọn là một Tiểu Hy vui vẻ sống cùng gia đình và người mình yêu, nhưng điều khiến Tiểu Hy không hiểu là chuyện cô mộng du mỗi tối, nếu đã quyết định quên đi, tại sao mỗi tối tiềm thức của cô vẫn luyến tiếc như vậy.
" Dĩ Phong! Em hiện tại cảm thấy rất rối, em vẫn nghĩ là mình xuyên không đến đây, cảm giác đó rất thật, nhưng anh lại cho em biết một sự thật khác, có lẽ em cần thời gian để chấp nhận chuyện này, anh ra ngoài được không, em muốn nghỉ ngơi rồi "
" Được, anh ở bên ngoài, có gì cứ gọi anh, em nghỉ đi "
Dĩ Phong ra khỏi phòng, ông bà Hàn cùng Trạch Minh đang đợi.
" Con bé sao rồi "
" Cô ấy nói muốn nghỉ ngơi, con đã nói hết mọi việc cho Hy Hy nghe rồi thưa cô chú, trước đó con nghĩ nếu cho cô ấy biết chắc chắn cô ấy sẽ trách con, con cũng sợ cô ấy sẽ không chịu được sự thật này, nhưng hiện tại lại khác xa suy nghĩ của con, cô ấy không tỏ thái độ gì hết, chỉ nói cần thời gian suy nghĩ thôi "
" Con bé chắc cũng rất sốc, vốn nghĩ rằng chỉ là mất trí nhớ rồi thay đổi thôi, nhưng không ngờ con bé lại mắc bệnh, lần đầu tiên cô thấy con bé đứng ở ban công trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nước mắt chảy ướt hai gò má, miệng chỉ lẩm bẩm câu xin lỗi, khoảng khắc đó cô đã bật khóc, cô hối hận rồi, hối hận vì những gì mình đã làm với con bé, bởi vì lúc đó cô biết được Hy Hy thay đổi không phải do mất trí nhớ mà do con bé nghĩ tại nó mà Tiểu Dương mới mất, cũng cảm thấy nó đã làm ba mẹ nó buồn, đau thương tự trách gom góp lại nên khi tai nạn xảy ra, nó đã chọn quên đi, tự xây lên cho mình một quá khứ khác ", bà Hy Nguyệt vừa khóc vừa nói.
" Dạ, cô cũng đừng quá lo lắng, con nghĩ Tiểu Hy sẽ hiểu thôi, việc chúng ta cần làm bây giờ là liên lạc với Lee, con nghĩ chỉ có cô ấy mới có thể giúp Tiểu Hy thôi "
" Về chuyện này, cô chú đã liên lạc được rồi, qua tuần cô ấy sẽ về, chỉ cần Tiểu Hy chấp nhận trị liệu thôi ", ông Trạch Ngôn ngồi xuống cạnh bà Hy Nguyệt sau đó nhìn Dĩ Phong nói.
Trong phòng bệnh trống vắng, Tiểu Hy nằm co mình trên giường, những lời nói của Dĩ Phong lặp đi lặp lại trong đầu, cô không trách Dĩ Phong, chỉ trách chính mình, nằm trằn trọc qua lại cho đến gần rạng sáng, một suy nghĩ thoáng qua khiến Tiểu Hy khϊếp sợ. Theo như cô nghĩ, nếu Tiểu Hy trước kia đã chọn quên đi quá khứ thì hiển nhiên sẽ không muốn nhắc lại, vì làm vậy chẳng khác gì đem vết thương vừa mới đóng vẩy xé ra một lần nữa, nhưng đây lại nhân lúc tiềm thức mơ màng mà xuất hiện thì chỉ có một suy luận, có thể cô không phải mắc chứng chối bỏ quá khứ, mà là bị đa nhân cách.
Đúng vậy, chính là đa nhân cách, một nhân cách là Tiểu Hy trước kia đem lòng yêu Tiểu Dương trúc mã đã mất, có phần hơi ham chơi, lười học. Còn nhân cách khác cũng là Tiểu Hy nhưng trái ngược lại rất chăm học, ngoan ngoãn, và yêu Dĩ Phong. Cô sẽ tạm gọi nhân cách trước kia là Tiểu Hy 1 và bây giờ là Tiểu Hy 2, Tiểu Hy nhớ mẹ cô, bà Hy Nguyệt có kể, lúc nhỏ cô rất ngoan ngoãn, chỉ nổi loạn khi lên sơ trung, vậy rất có thể từ lúc sinh ra cô là nhân cách Tiểu Hy 2 điều khiển, qua sơ trung liền biến thành Tiểu Hy 1, còn hiện tại có vẻ như hai nhân cách đang tranh giành nhau, bởi vậy mọi người mới thấy cô sáng thì vui vẻ nhưng tối sẽ thất thần khóc lóc.
Đến khi Dĩ Phong vào, Tiểu Hy bèn đem suy nghĩ của mình nói cho anh nghe.
" Anh cảm thấy cũng có thể là vậy, bây giờ muốn xem có phải thật không thì anh cần em đồng ý một chuyện, ba mẹ em đã mời được Lee, chuyên gia tâm lý nổi tiếng về chữa trị cho em, qua tuần cô ấy sẽ về, chỉ cần em phối hợp điều trị là được "
" Em sẽ phối hợp, em cũng không muốn mình cứ thế này mãi, giờ đến cả ngủ em còn không dám, em sợ ngủ đi rồi khi thức dậy em sẽ thành người khác, em sợ lắm "
" Đừng sợ, anh ở cạnh em được không, ngủ một chút đi cho khoẻ "
Được Dĩ Phong vỗ về an ủi, Tiểu Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thấy cô đã ngủ say, Dĩ Phong mới nhẹ nhàng đứng dậy, lấy bình đi ra ngoài rót ít nước nóng về pha cafe, đến khi quay lại đã thấy Tiểu Hy ngồi trên giường, anh gọi cô nhưng không có hồi đáp, cô chỉ im lặng ngồi như vậy, anh biết hiện tại cô hẳn là nhân cách còn lại của Tiểu Hy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh nghe rõ tiếng cô nói hoà cùng âm thanh nức nở:" Tiểu Dương, em xin lỗi, nguyện vọng của anh trước lúc chết, em không thể thực hiện được, anh đừng trách em được không "
Nói dứt câu Tiểu Hy cũng theo đó xỉu xuống, tiếng thở đều đặn vang lên, mộng du xong rồi ư, kéo chăn đắp lên người Tiểu Hy, Dĩ Phong ra ghế ngồi xuống, nguyện vọng của Tiểu Dương, có khi nào nhân cách kia chưa buông bỏ được là vì nó không.