Chương 9

Rất nhanh, Sở Tri và Thôi Bình Đào cũng cùng nhau xuất hiện. Hai người gặp nhau trên đường nên cùng nhau tiến vào. Hai người vừa đến, Dương Mạn và Từ Lam có chút mất tự nhiên. Nhưng sau khi cất hành lý xong hai người đều lần lượt ngồi xuống nơi cách xa với vợ cũ của mình. Cùng với sự xuất hiện của họ, căn biệt thự vốn ngập tràn tiếng trò chuyện vui vẻ liền yên tĩnh hơn rất nhiều.

[Bây giờ có thể xác nhận tôi đang xem một chương trình về ly hôn rồi.]

[Cứu mạng… Xấu hổ quá đi thôi.]

[Nói gì đó đi chứ, xin các người đó.]

Khương Tô Mịch ôm gối ngồi trên sô pha cũng không nói lời nào. Cô rất rõ ràng mục đích của bản thân khi đến với chương trình này. Chỉ là sống qua ngày mà thôi.

Nhưng cô lại phát hiện ra một điều, Từ Lam và Sở Tri đều lén lút nhìn đối phương rất nhiều. Cũng như thể có thỏa thuận ngầm, không thì sao có thể nhìn trộm nhiều lần như vậy mà ngay cả một lần chạm mắt cũng không có. Tôn Ảnh Minh thật sự không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này liền lên tiếng: “Phong cảnh gần đây khá đẹp.”

Dịch Tư Ân nhanh chóng tiếp lời, sau đó mọi người lại bắt đầu trò chuyện. Chỉ là Từ Lam và Sở Tri là không nói chuyện với nhau. Thôi Bình Đào và Dương Mạn cũng vậy. Sau khi trò chuyện vài câu, mọi người đều đứng lên đi đến sân trong biệt thự. Sau khi mấy người đi dạo một vòng trong sân vườn rồi trở lại trong phòng, lúc này Kỷ Trì Sâm mới tới.

Trên tay anh cầm một chiếc áo vest, rõ ràng là vừa rời công ty đã tới đây. Một khoảng thời gian không ở công ty, có rất nhiều việc cần anh xử lý. Dù anh đến muộn gần một tiếng, đạo diễn cũng không dám yêu cầu anh xin lỗi, ngay cả nhắc đến cũng không dám, lập tức nói: “Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, tôi tuyên bố, bây giờ chính thức bắt đầu.”

Các khách mời khác cũng lên tiếng xoa dịu bầu không khí: “Đến vừa đúng lúc hahaha.” Vốn là Khương Tô Mịch không định lên tiếng, nhưng trong đầu cô lại vang lên một giọng nói: “Buff EQ thấp đã được kích hoạt.” Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, cô liền nghe thấy giọng của chính mình phát ra: “Anh ấy đến muộn rồi.”

Khi cô ý thức được mình vừa nói gì, Khương Tô Mịch thiếu chút nữa không nhịn được mà che miệng lại. Đây là âm thanh mà cô nghe thấy khi tỉnh lại sau giấc mơ vào hôm đó, thế mà lại là thật? Cho nên giấc mơ đó… Khương Tô Mịch lại một lần nữa vui mừng vì khi đó cô đã quyết định ly hôn.

Đạo diễn:...

Các khách mời:...

Khán giả:...

[6….]

[Ngầu thật, thật sự rất dũng cảm.]

[Nhưng mà Kỷ Trì Sâm đến muộn là sự thật, cô ấy cũng không nói sai.]

[Cô ấy không nói sai, chỉ là EQ quá thấp mà thôi.]

Hiện trường rơi vào sự yên lặng kỳ dị. Kỷ Trì Sâm dường như không mấy để tâm, anh chậm rãi nói xin lỗi: “Thật sự phải xin lỗi mọi người, công việc ở công ty hơi nhiều.” Đạo diễn vội nói: “Không sao không sao, nào chúng ta bắt đầu thôi.”

Mọi người chia ra, khách mời nam đứng một bên, khách mời nữ đứng một bên, Tôn Ảnh Minh và Dịch Tư Ân đứng ở giữa. Kỷ Trì Sâm liếc nhìn Khương Tô Mịch bị Dương Mạn và Từ Lam kẹp vào giữa vẫn còn đứng cùng khách mời nam ở bên kia.



Chương trình chính thức bắt đầu, tổ chương trình đã tịch thu điện thoại của các khách mời rồi đưa lại cho mỗi người một bộ công cụ. Đạo diễn cầm loa lên nói: “Mọi người lúc nãy cũng dạo qua sân vườn rồi đúng không, chắc cũng thấy trong sân có rất nhiều chỗ cần dọn dẹp. Vậy nên việc đầu tiên của hôm nay chính là đi dọn dẹp vườn hoa.”

Tổ chương trình phát cho mỗi đôi từng là vợ chồng trước đây công cụ giống nhau, ý muốn họ cùng làm với nhau. Mọi người nhận công cụ của mình rồi đi đến vườn hoa. Quả nhiên phương pháp của chương trình rất có hiệu quả, hai cặp đôi Từ Lam và Dương Mạn vừa rồi vẫn còn ngại ngùng nhờ sự hợp tác làm việc này mà tự nhiên hơn rất nhiều, tuy chỉ nói một hai câu nhưng sự xấu hổ vừa rồi quả thực đã bị phá vỡ rồi.

Dịch Tư Ân sau khi quét hết lá rụng vào đồ hót rác, đang định đi đến đổ vào thùng rác, không ngờ chưa đi được hai bước dưới chân vấp phải một cành cây, lá cây bị bay tứ tung ra ngoài mà cô cũng suýt nữa té ngã.

Tôn Ảnh Minh gần như ngay lập tức ném chổi chạy lại đỡ người: “Không sao chứ, sao em lại không cẩn thận như vậy?” Dịch Tư Ân cúi đầu: “Không sao, chỉ là lá bị rơi hết rồi…”

Tôn Ảnh Minh đỡ cô ngồi qua một bên: “Để tôi quét, em đâu có biết làm những việc này.” Nói xong anh đi đến nhặt chổi của Dịch Tư Ân lên bắt đầu quét lại chỗ lá rơi. Khu bình luận tất cả đều đang nhao nhao lên vì được phát đường.

[Ai mà biết tôi lại được phát đường ở một chương trình về chủ đề ly hôn thế này chứ.]

[Cục dân chính đã chuyển đến đây rồi, nhanh chóng kết hôn lại cho tôi!]

[Lúc trước hai người họ rốt cuộc là tại sao lại ly hôn vậy, tôi thực sự rất tò mò.]

Khương Tô Mịch chỉ liếc nhẹ, không để ý đến động tĩnh ở bên đó. Cô và Kỷ Trì Sâm được xếp đến tỉa cành hoa, hai người đứng ở hai đầu của dải hoa, trầm mặc tỉa cành.

[Nhìn xem, hai người họ không hề nói với nhau câu nào.]

[Cười chết thôi, giữa hai người họ là dải hoa sao, phải là dải ngân hà mới đúng.]