Chương 4

Ngày hôm sau, sau khi nhận được chứng nhận ly hôn cô nhanh chóng đi chuẩn bị tạo hình để xuất hiện trên thảm đỏ. Sáu giờ tối, thảm đỏ của đêm hội giai nhân chính thức bắt đầu. Khoảng bảy giờ, Khương Tô Mịch với tư cách là nữ phụ thứ tư bước lên thảm đỏ cùng ba diễn viên chính còn lại.

Dù sao cũng là nữ phụ, để không cướp đi sự chú ý của nữ chính, tối nay Khương Tô Mịch ăn mặc trang điểm đều giản dị, tất cả là dựa vào khuôn mặt chống đỡ mới không đến mức sụp đổ.

Sau khi đi qua thảm đỏ, mấy người tiến vào hội trường. Sau hơn hai tiếng trôi qua, bữa tiệc cũng dần đến hồi kết. Không ngờ trưởng ban tổ chức lại cầm theo một bản thuyết trình lên sân khấu phát biểu.

Khương Tô Mịch đứng lên dự định đi đến nhà vệ sinh. Cô đã uống tương đối nhiều, vốn dĩ muốn nhịn về đến lúc về nhà, nhưng ai mà biết vị trên sân khấu kia muốn nói đến lúc nào.

Sau khi rời chỗ ngồi, cô dựa theo bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Vừa bước vào nhà vệ sinh nữ cô nhanh chóng nghe thấy giọng nói phát ra từ một buồng vệ sinh nào đó: “Có ai ở đó không?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, người nọ lại kêu lên một lần nữa. Khương Tô Mịch bước đến nơi phát ra tiếng nói và gõ cửa: “Có.”

Còn chưa đợi Khương Tô Mịch nói xong, giọng nói đó liền gấp gáp vang lên lần nữa: “Trời ơi, cuối cùng cũng có người đến rồi.”

Cô gái đó hít một hơi rồi nói liền một mạch: “Là như vậy, tôi đến kỳ kinh nguyệt, cô có băng vệ sinh ở đó không. Có thể cho tôi mượn dùng không? Ở đây không có sóng điện thoại, tôi thật sự không tìm được ai đến giúp cả.”

Khương Tô Mịch theo bản năng nhìn nhìn điện thoại, thấy quả thật không có chút tín hiệu nào. Nhưng kỳ kinh nguyệt của cô chưa đến vậy nên cô cũng không mang băng vệ sinh theo bên mình.

“Cô đợi chút, tôi đi mượn giúp cô.”

Lại qua mười mấy phút, Khương Tô Mịch quay lại nhà vệ sinh và đưa miếng băng vệ sinh cô mượn được cho cô gái kia qua khe cửa.

Một đôi tay trắng nõn đón lấy: “Cảm ơn cô!”

“Không có gì.”

Đợi Khương Tô Mịch đi vệ sinh xong, cô gái kia cũng xử lý xong và đi ra ngoài. Vừa nhìn Khương Tô Mịch đã nhận ra đây là Từ Lam, người vừa giành được giải Ảnh hậu - Vai nữ xuất sắc nhất, cũng là nữ diễn viên được yêu thích nhất cả nước.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng, nếu không cẩn thận bị bẩn quả thật sẽ rất xấu hổ. Hôm nay chỗ nào cũng có phóng viên, rất có thể sẽ bị chụp được. Hai người nhìn nhau cười một cái. Trong lúc rửa tay, Từ Lam lại một lần nữa cảm ơn cô. Khương Tô Mịch cười nhẹ: “Chuyện nhỏ mà thôi.”



Bên này bữa tiệc còn chưa kết thúc, trên mạng đã xôn xao hết cả lên vì sự có mặt của Khương Tô Mịch rồi. Ngoài việc cô lúc nào cũng bị đem ra mắng chửi ra, trên người cô vẫn còn một tin bát quái dai dẳng từ rất lâu, đó chính là việc cô kết hôn cùng Kỷ Trì Sâm.

Mỗi lần phim mới của cô lên sóng, cô sẽ bị các tài khoản marketing lớn nhắc đến một lần. Lúc đó Khương Tô Mịch không muốn phô trương, nên tổ chức một hôn lễ đơn giản mà thực ra cũng không hề đơn giản bên bờ biển chỉ mời người thân hai bên gia đình.

Ấy thế mà sau khi hôn lễ kết thúc, tin tức cô kết hôn vẫn bị truyền ra ngoài, không đến một tháng trên mạng đã lan truyền thông tin cô kết hôn cùng Kỷ Trì Sâm rồi.

Đáng tiếc là mọi người tìm kiếm một khoảng thời gian cũng không tìm được bất kỳ một bằng chứng xác thực nào chứng minh cô đã kết hôn. Vì vậy mọi người đều cho rằng đây là do ekip của Khương Tô Mịch tự mình tung ra để tạo nhiệt cho cô.

Sau này mỗi khi tin tức này được đẩy lên, mọi người đều có một cảm giác như có sói đến.

[Lại đến rồi lại đến rồi, không thể đổi tin nào mới hơn để tạo nhiệt sao?]

[Cô ta tung tin không mệt nhưng tôi xem cũng thấy mệt rồi.]

[Có bản lĩnh hãy quăng giấy đăng ký kết hôn của mình lên đây!]

[Cô ta đã kết hôn với Kỷ Trì Sâm rồi mà vẫn chỉ diễn vai nữ phụ thứ tư thôi sao?]

[Nói ra thì cô ta cũng cọ nhiệt với Kỷ Trì Sâm được gần hai năm rồi, đến giờ vẫn chưa bị phong sát cũng là kỳ tích.]

Kỷ Trì Sâm không hoạt động trong giới giải trí, nhưng mọi người không hề xa lạ với anh. Dù sao anh cũng thường xuất hiện trên các tạp chí tài chính lớn và tham gia cả những hội nghị kinh tế nổi tiếng.

Nhưng mà, điều khiến anh được nhiều người biết đến vẫn là vì từng tham gia một phỏng vấn nọ. Thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt hoàn hảo, sự lạnh lùng và tiết chế cùng tỏa ra trên người anh, va chạm kịch liệt với nhau tạo ra tia lửa thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Anh rõ ràng không thể hiện điều gì, nhưng mọi người vẫn cảm thấy sự hấp dẫn của anh tràn ra khỏi màn hình. Khi cười, sự sắc sảo trên mặt anh sẽ tạm thời được kiềm chế, giống như tia nắng đầu đông chiếu lên mặt tuyết lạnh lẽo.

Những người không quen biết anh sẽ bị nụ cười này của anh đánh lừa, cho rằng anh là một người dễ gần nhưng không biết được nụ cười này chỉ xuất hiện khi anh ra tay với người khác và đã cầm chắc thắng lợi trong tay.

Dù tuyết có ánh nắng ấm áp bao phủ nhưng vẫn lạnh thấu xương.

Còn cả tập đoàn Kỷ Thụy lừng lẫy không ai là không biết nữa. Có người nói đùa rằng nếu bạn ra khỏi nhà năm trăm mét mà không thấy sản nghiệp của tập đoàn Kỷ Thụy thì chứng tỏ bạn không phải người Trung Quốc.