Chương 30

Mặc dù nói rằng ở trong giới vị biên kịch kia là người không thể đắc tội, nhưng sau khi nghe xong nguyên nhân thì Tần Dực cũng cảm thấy Khương Tô Mịch không hề sai.

Sau khi đưa cô về biệt thự, Tần Dực an ủi cô: “Em đừng lo lắng, chị sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Xe của bảo mẫu cũng không lái vào biệt thự, Khương Tô Mịch xuống ở trước cổng rồi đi vào.

Vừa đẩy cửa ra, đã ngửi thấy một mùi thơm bay đến.

Khương Tô Mịch đứng ở trước cửa, thông qua tấm kính thủy tinh ngăn cách giữa phòng bếp và nhà ăn trông thấy bóng lưng của Kỷ Trì Sâm, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, đeo chiếc tạp dề cũng là màu đen, đang khom lưng đổ nước sốt lên sườn dê, trên bàn ăn đã dọn lên vài món.

Khương Tô Mịch không khỏi liếc nhìn mấy cái tạp dề màu sắc khác nhau treo trên tường bên cạnh phòng bếp.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kỷ Trì Sâm bưng món cuối cùng ra: “Đã về rồi à?”

Khương Tô Mịch gật đầu, sau khi rửa tay ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Lúc đó Kỷ Trì Sâm đã cởi tạp dề xuống, bày xong bát đũa lên bàn.

Sau khi hai người ly hôn lần đầu tiên ăn cơm chung, bầu không khí có chút kỳ lạ, hai bên cũng không nói chuyện.

Khương Tô Mịch lặng lẽ ăn cơm, đầu óc như bay lên chín tầng mây, nhớ lại chuyện xảy ra trong buổi quay thử ngày hôm nay.

Vào lần thứ tám cô gắp cùng một món ăn, Kỷ Trì Sâm dừng đũa lại hỏi cô: “Sao vậy?”

Khương Tô Mịch lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân cứ gắp cùng một món ăn mãi.

Lúc này cô mới xoay đũa sang hướng khác, gắp một món khác, giọng điệu nhẹ nhàng: “Có lẽ tôi có thể nghỉ hưu trước thời hạn rồi.”

Nếu có thể rời khỏi giới giải trí trước thời hạn thì vui vẻ chắc là sẽ lớn hơn mất mát.

Hoảng loạn là vì nhớ tới cảnh tượng bản thân lựa chọn tiến vào giới giải trí năm đó, lúc đầu còn một lòng cho rằng bản thân có thể phát triển ở lĩnh vực bản thân yêu thích là ca hát.

Kỷ Trì Sâm đổi vị trí món ăn sắp bị cô gắp hết với một món ăn để ở khá xa cho nhau, cũng không hỏi cô nguyên nhân: “Nghỉ hưu rồi muốn đi đâu chơi?”

Khương Tô Mịch cắn đũa nghĩ ngợi: “Chắc là ra nước ngoài chơi chút.”

“Nhưng điều muốn nhất vẫn là ở bên cạnh ông bà.”

Vừa nghĩ tới, ông Khương đã gọi điện thoại cho cô.

Khương Tô Mịch nhận điện thoại, chữ alo còn chưa nói xong thì đã bị ông Khương hỏi thẳng có phải cô đã ly hôn rồi không.

Khương Tô Mịch ấp a ấp úng: “À, ly hôn ạ, chuyện này…”

Còn chưa dứt câu, điện thoại đã bị Kỷ Trì Sâm lấy đi, anh nghiêm túc trả lời ông Khương: “Những điều trên mạng nói đều là giả đấy ạ, chúng cháu đang ăn cơm cùng nhau đây nè.”

“Vâng vâng, ông đừng lo lắng.”

“Vẫn tốt ạ.”

Lúc Khương Tô Mịch cướp điện thoại về muốn giải thích lại lần nữa thì phát hiện ông đã ngắt máy rồi.

Khương Tô Mịch đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Kỷ Trì Sâm: “Cái gì mà những điều trên mạng nói đều là giả? Anh có ý gì hả?”

Ánh mắt Kỷ Trì Sâm thẳng thắn vô tư: “Em muốn khiến ông bà lo lắng à?”

Nói thật, Khương Tô Mịch không muốn.

Vậy nên trên bàn ăn, Khương Tô Mịch không hề phản bác Kỷ Trì Sâm.

Nhưng cũng không thể giấu cả đời đúng không?

Khương Tô Mịch vò đầu, nhìn vào gương bắt đầu suy nghĩ lý do, tập luyện nói.

Điện thoại để trên bàn rung lên, Khương Tô Mịch liếc nhìn, là ông.

Cô nhận điện thoại: “Ông à, sao vậy ạ?”

Ông Khương đè thấp giọng, sợ bị bà Khương ở trong phòng khách nghe thấy: “Mịch Mịch, cháu nói thật với ông, có phải ly hôn thật rồi đúng không? Thằng nhóc Kỷ Trì Sâm đối xử với cháu không tốt à? Ông mặc kệ nó là người của tập đoàn Kỷ Thụy hay tập đoàn Tiết Thụy gì đó, bắt nạt cháu gái bảo bối của ông là không thể chấp nhận được.”

“Còn nữa, làm minh tinh gì đó mà không vui thì cũng đừng làm nữa, ông bà vẫn nuôi nổi cháu, ông đầy tiền ra đây này.”

Nghe thấy câu cuối cùng với giọng điệu đầy kiêu ngạo của ông, Khương Tô Mịch phì cười: “Nếu như bị bà nghe thấy chắc chắn sẽ cười ông cho mà xem.”

Ông của Khương Tô Mịch là giáo sư đại học, còn bà thì là nhà vật lý nổi tiếng, viện sĩ hàn lâm của viện khoa học, tham gia vào không ít hạng mục nổi tiếng, thu nhập cơ bản của ông là tiền lương và tiền toạ đàm, không ít nhưng cũng không nhiều, còn thu nhập của bà Khương Tô Mịch thì nhiều hơn so với ông một chút.

Sau khi cười xong, Khương Tô Mịch bắt được trọng điểm, sao đột nhiên nhắc tới làm minh tinh lại không vui vậy.

Sau khi hỏi ông, Khương Tô Mịch mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Đoàn làm phim kia cắt đầu bỏ đuôi video quay thử ngày hôm nay của Khương Tô Mịch đăng lên trên mạng.

Mở đầu là ánh mắt biên kịch mang theo sự hài lòng hỏi cô cảm thấy kịch bản này thế nào.

Kết quả Khương Tô Mịch nói chẳng ra sao cả.

Đoạn giữa bị cắt, còn lại là đoạn biên kịch cực kỳ tức giận nói cô đừng diễn nữa.

Khương Tô Mịch không quan tâm xua tay, nói cũng chẳng muốn diễn lắm.

Còn ghép đoạn cuối cùng Khương Tô Mịch cười nói với bọn họ “Cảm ơn nhé, vừa đúng ý tôi.” vào.

Toàn bộ là tình tiết Khương Tô Mịch không coi ai ra gì, làm biên kịch tức giận vô cùng.

Trước đây vị biên kịch đó cũng là giáo sư trong trường đại học của ông Khương, sau này viết kịch bản trở nên nổi tiếng thì không ở lại trường nữa, chỉ là chuyện liên quan tới ông ta trong trường luôn có người thảo luận, trên đường tan làm nghe đồng nghiệp nói chuyện, bấy giờ ông Khương mới biết được.