Chương 12

Sáng hôm sau không có chuyện gì, Khương Tô Mịch ngủ đến tận chín giờ mới dậy, nằm trên giường một lúc, đến chín giờ rưỡi mới xuống lầu. Khi đến phòng khách đã nhìn thấy mọi người đều có mặt ở đó rồi.

Sở Tri đang ngồi trên sô pha đọc một quyển sách tiếng Anh. Từ Lam sau khi tập thể dục và đi tắm xong hiện tại đang đọc kịch bản của một bộ phim truyền hình mới trên máy tính bảng. Bốn người còn lại đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi. Tôn Ảnh Minh và Dịch Tư Ân vừa nói vừa cười, khiến bầu không khí giữa Thôi Bình Đào và Dương Mạn cũng tốt hơn rất nhiều.

Vốn dĩ Dương Mạn vẫn bởi vì Thôi Bình Đào không nhớ rõ hôm qua cô mặc gì nên cảm thấy có chút khó chịu. Kỷ Trì Sâm ngồi ở bàn ăn, anh đang xử lý công việc bằng máy tính xách tay.

Cư dân mạng thấy bây giờ Khương Tô Mịch mới đi xuống lầu nên lại bắt đầu nói cô.

[Mọi người đã ăn sáng xong, bây giờ cô ấy mới dậy sao?]

[Đừng nói, nếu cô ấy dậy sớm thì tôi mới ngạc nhiên đấy.]

[Ngày nghỉ mà thức dậy muộn cũng có sao…]

[Đang quay chương trình đó, ngày nghỉ cái gì. Có thể kính nghiệp hơn chút được không?]

Từ Lam nhìn thấy cô bây giờ mới dậy, trên mặt đầy vẻ hâm mộ: "Tôi cũng muốn dậy muộn, hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ như hôm nay. Ai ngờ nệm có vấn đề, vừa sáng tôi đã tỉnh rồi."

Ngay khi Từ Lam lên tiếng, fan hâm mộ của cô đã nhanh chóng gõ vào rất nhiều bình luận.

[Đối với những người bận rộn như họ, đây không phải ngày nghỉ thì là gì?]

[Ai lại dậy sớm vào ngày nghỉ cơ chứ?]

[Huhuhu tôi yêu cầu tổ chương trình thay nệm càng sớm càng tốt.]

Những bình luận này nhanh chóng đẩy hết những bình luận vừa chế giễu Khương Tô Mịch không kính nghiệp khi nãy xuống.

Sở Tri đang chăm chú đọc sách, nghe thấy Từ Lam nói xong đột nhiên đặt sách xuống và hỏi: “Nệm bị sao vậy?” Giọng điệu Từ Lam đột nhiên bình tĩnh lại nói: “Không có gì, tổ chương trình đã gọi người tới đổi rồi.”

Sở Tri lại cầm cuốn sách lên và nói: "Được."

Kỷ Trì Sâm đang nhìn máy tính cũng ngẩng đầu lên hỏi: "Muốn tập thể dục không?"

Khương Tô Mịch lắc đầu: "Hôm nay tôi không muốn tập." Kỷ Trì Sâm chỉ vào bữa sáng được đặt bên cạnh anh nói: "Vậy lại đây ăn sáng đi." Khương Tô Mịch bước tới và ngồi bên cạnh anh ăn sáng. Kỷ Trì Sâm cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên và đặt nó trước mặt Khương Tô Mịch.

Khương Tô Mịch mở khóa bằng dấu vân tay của mình, mở một ứng dụng video lên sau đó vừa ăn sáng vừa xem. Chương trình đã trang bị tấm chắn tín hiệu, máy tính bảng chỉ có thể xem ứng dụng video của Hoa Dương TV. May mà bộ phim truyền hình Khương Tô Mịch đang theo dõi đã có trên ứng dụng.

Mà Kỷ Trì Sâm sau khi hoàn thành chuỗi hành động này liền quay lại làm việc. Hai người làm hai việc khác nhau nhưng lại vô cùng hòa hợp.

[Thì ra đó là bữa sáng Kỷ Trì Sâm để lại cho Khương Tô Mịch?!]

[Động tác mang máy tính bảng của mình để lên cho cô ấy xem phim thật là thuần thục mà.]

[Nhìn thấy cảnh này, tôi thậm chí còn nghi ngờ việc hai người họ có thực sự đã ly hôn hay chưa?!]

[Bữa sáng mỗi người một phần, chỉ có Khương Tô Mịch là người duy nhất chưa ăn, sao có thể nói là đặc biệt giữ lại cho cô ấy?]



Đạo diễn không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào cho đến khi Khương Tô Mịch ăn xong bữa sáng. Vì vậy ngoại trừ Dương Mạn trở về phòng tập yoga, những người khác vẫn tiếp tục làm việc mình đang làm.

Khương Tô Mịch cũng ngồi đó cầm máy tính bảng xem hai tập phim truyền hình mới được cập nhật tối qua. Khi gần đến bữa ăn, một mùi thơm từ trong bếp bay ra, Từ Lam đi tới gọi Khương Tô Mịch: "Em có muốn đi mua sắm không? Chị muốn mua một ít salad, hình như trong khu biệt thự có một siêu thị nhỏ."

Từ Lam sợ cô sẽ không thể nhập đoàn phim sau khi chương trình kết thúc, bữa sáng do tổ chương trình chuẩn bị vào buổi sáng đối với cô mà nói lượng calo vốn đã hơi cao nên cô phải khống chế đồ ăn một chút vào buổi trưa. Khương Tô Mịch tắt phim truyền hình và đưa lại máy tính bảng cho Kỷ Trì Sâm rồi nói: "Được ạ!"

Kỷ Trì Sâm cầm lấy máy tính bảng, cất đi rồi lại làm việc, động tác của anh thành thạo đến mức có thể nhận ra rằng anh đã làm điều đó rất nhiều lần.



Dãy biệt thự này là dãy biệt thự nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu, siêu thị tuy nhỏ nhưng tinh tế và có đủ mọi thứ cần thiết. Khi hai người chọn được salad và quay lại, trên bàn ăn đã được dọn xong bát đũa để chuẩn bị ăn cơm trưa rồi.

Sau khi tất cả đồ ăn đã được bày ra, đầu bếp lau tay rồi bước ra: "Tôi đi đây, mọi người ăn từ từ nhé." Lúc đầu mọi người còn tưởng đầu bếp nấu xong rồi nên rời đi, nhưng khi đạo diễn thông báo rằng bắt đầu từ tối nay, mọi người sẽ phải tự nấu ăn, lúc đó mọi người mới hiểu ra. Đầu bếp vừa nãy là thực sự nói lời tạm biệt!

Hai giờ chiều, mọi người ngồi lên xe đi sang làng bên cạnh để mua thức ăn. Biệt thự nằm ở ngoại ô, cách đó một giờ lái xe có vài ngôi làng. Không phải tổ tiết mục không nghĩ tới việc trực tiếp đi đến một khu chợ gần hơn, nhưng dù sao trong chợ cũng có rất nhiều người, lại có mấy người Từ Lam, Dịch Tư Ân ở đây, rất có thể sẽ gây ra tắc nghẽn.

Không bằng đến một ngôi làng gần đó, còn có thể để các khách mời dạo chơi. Khương Tô Mịch vẫn ngồi với Từ Lam. Cả hai nói chuyện thân thiết với nhau một cách đáng ngạc nhiên.