Chương 1: Năm 1976

Tháng 12, năm 1976.

Tại một khu nhà dành cho gia đình quân nhân.

Giang Noãn hơi híp mắt, lặng lẽ quan sát người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.

Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt chiếu qua khe cửa, soi sáng lên người anh. Khuôn mặt của Cố Triều Dương đã mất đi nét trẻ con, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, trưởng thành của một người đàn ông chín chắn.

Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh tao và lạnh lùng của anh khiến Giang Noãn không ngạc nhiên khi nam chính này trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nữ chính Từ Kiêu Nghi, một người mà đến tận khi nữ chính già cũng không thể quên được.

Tất nhiên, người đàn ông này cũng chính là chồng của Giang Noãn – người mà cô đã xuyên không vào, trở thành pháo hôi trong câu chuyện gốc.

Nguyên chủ Giang Noãn vốn là cháu gái của gia đình nhà họ Giang ở đại đội Hướng Dương, gần tỉnh lỵ. Còn Cố Triều Dương lại là cháu đích tôn đời thứ ba được trọng vọng nhất của gia đình nhà họ Cố ở Kinh thành. Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng lại kết hôn nhờ sự tri ân báo đáp của ông nội Cố.

Năm đó, trong chiến tranh, ông nội của Cố Triều Dương bị thương nặng, lúc đi qua đại đội Hướng Dương thì được gia đình nhà họ Giang cứu giúp. Người trực tiếp cứu ông là bà của Giang Noãn. Phải biết rằng, vào thời đó, gia đình nào cũng khó khăn, đến mức ăn không đủ no, huống chi là phải nuôi dưỡng một người xa lạ trong suốt nửa năm. Vậy mà gia đình nhà họ Giang đã dốc hết những gì tốt nhất để cứu sống ông Cố.

Trước khi rời đi, ông Cố đã hứa rằng nếu sau này trong nhà có con cháu thích hợp, hai gia đình sẽ kết thông gia để trả ơn.

Bà của Giang Noãn là người có mưu tính. Trước đây, dù là có con gái hay có cháu trai cháu gái thì bà cũng chưa từng nhắc đến việc này. Mãi đến khi Giang Noãn – đứa cháu gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, và lanh lợi của bà – được sinh ra, bà mới gửi thư cho ông Cố để đòi lại lời hứa năm xưa.

Vì muốn trả ơn, ông Cố đồng ý, mà nguyên chủ Giang Noãn cũng thuận theo quyết định của bà mình, cô ấy tin rằng bà sẽ không bao giờ làm hại mình.

Chỉ có Cố Triều Dương là người hoàn toàn bị lừa trong vụ “báo ân” này, đúng nghĩa là một nạn nhân lớn.

Nhưng Giang Noãn lúc này không có thời gian để thương hại cho Cố Triều Dương. Cô đang bận rộn nghĩ cách để không bị người đàn ông này – người có vẻ như chẳng hề ưa mình – đuổi ra khỏi nhà.

Suy nghĩ nhanh chóng, Giang Noãn không chần chừ mà lên tiếng trước:

"Cố Triều Dương? Rất vui được gặp anh, em là vợ của anh, Giang Noãn."

Cố Triều Dương, vừa bước vào cửa, đang định ngồi xuống, nhưng câu nói "vợ của anh" từ miệng Giang Noãn khiến anh giật mình, lỗ tai đỏ bừng:

"Cô… cô nói bậy gì thế?"