Chương 41

Người Ô Nhĩ làm bánh mì Thanh Khoa cũng không có bước lên men, dù sao Tây Bắc giá lạnh, độ ấm không đủ, ban ngày còn phải đi chăn thả trồng trọt, cũng không có thời gian để làm.

Nhưng Dung Xu lại có, trên đường đến thôn trang có bán bột nở, có đủ nhiều để dùng.

Sau khi lên men, cục bột vừa bông vừa mềm, sau khi chia cục bột thành từng nắm nhỏ, dùng tay xoa viên rồi đè dẹp lép, sau đó cho vào chảo dầu đang sôi chậm rãi chiên.

So với bánh nướng thì vỏ ngoài của bánh giòn hơn, khi chảo nóng dần lên thì lớp vỏ bánh cũng càng ngày càng giòn, cuối cùng cái bánh trở nên căng tròn, phồng lên.

Hoá ra bánh của Dung Xu làm cũng có thể khác với những cái bánh khác.

Gia Luật Gia Ương gọi Ni Mã ngồi xuống cùng nhau ăn, hai bàn đồ ăn đối với hai người mà nói cũng không đủ ăn, cho nên ăn xong lại ăn thêm thịt nướng cùng bánh mì Thanh Khoa.

Càng ăn nhiều cơm Dung Xu làm, Gia Luật Gia Ương càng nghĩ, nếu mỗi cái một người Ô Nhĩ đều có thể ăn được những món ngon như vậy thì tốt rồi, mỗi người đều có thể ăn được.

Gia Luật Gia Ương mong uốn nhanh chóng mang chim ưng non qua nhưng Ô Âm Châu cứ dính lấy Dung Xu mãi, suốt ngày chạy đến lều của Dung Xu.

Người không biết còn tưởng là Ô Âm Châu mới là người cưới Vương phi.

Rơi vào đường cùng, Gia Luật Gia Ương gọi Ô Âm Châu vào vương trướng, hắn không phải không cho nàng ấy đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại thay đổi cách khác: “Mấy ngày nay muội đến lều của Tấn Dương làm cái gì.”

Ô Âm Châu nói: “Ca không đi được nên không cho muội đi à.”

“Cũng không phải không cho muội đi, ta còn muốn muội đến trò chuyện với nàng ấy nhiều hơn kìa.” Gia Luật Gia Ương nhướng nhướng chân mày nói: “Nhưng muội thường đến đó như vậy thì có biết nàng ấy nướng thịt thế nào không? Có biết nấu khoai tây thế nào không?.”

Ô Âm Châu như lâm đại địch, nàng ấy trăm triệu không nghĩ tới Gia Luật Gia Ương còn nhớ thương chuyện này, tuy rằng hiện nàng ấy đã biết, nhưng chính là không muốn nói cho hắn.

Nàng ấy nói: “Dù sao đâu phải lúc nào muội cũng đến đâu, sao muội biết được.”

Ô Âm Châu thật cẩn thận liếc mắt nhìn Gia Luật Gia Ương một cái, nàng ấy không thể tiếp tục tìm Dung Xu rồi.

“Ta cũng không có ý gì khác, nếu không phải do ta là ca ca của muội, tẩu tử của muội khẳng định sẽ không đưa đồ ăn cho muội, nên muội cũng biết đủ đi.”

Gia Luật Gia Ương cười lạnh, dáng vẻ như ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, sau đó lại thản nhiên nói: “Không có việc gì thì trở về học tiếng Đại Sở đi, lắp ba lắp bắp khiến người ta đau cả đầu.”

Chờ Ô Âm Châu ra khỏi vương trướng, Gia Luật Gia Ương mang chim ưng để lên bàn chọc tới chọc lui, hai chú chim nhỏ nhìn cổ hơi béo, nhìn đẹp hơn không ít.

Gia Luật Gia Ương có chút chần chờ, có lẽ so với ưng, Dung Xu càng thích thỏ con hơn, đáng tiếc là hai con thỏ đã bị gϊếŧ thịt.

Thịt thỏ thái hạt lựu cay, ăn cũng khá ngon.

Ô Nhĩ vừa đến buổi chiều, nhiệt độ đã nhanh chóng hạ xuống, mặt trời chậm rai chuyển về tây, ánh nắng chiều cuối chân trời đỏ đậm, người chăn thả dẫn đàn dê bò chạy vòng về.

Gia Luật Gia Ương chắp tay sau lưng cầm lấy l*иg sắt, đứng ở bên ngoài lều trại khụ một tiếng.

Ni Mã ngầm hiểu, la lớn: “Vương phi, vương đến thăm ngài.”

Lúc này là khoảng thời gian người Ô Nhĩ ăn cơm chiều, Dung Xu cũng không ngoại lệ, Ô Nhĩ nhiều thịt, nhưng cũng không phải chỉ ăn thịt, cơm chiều là cháo khoai lang đỏ.