“Có gì mà phải cúng bái?” Giọng thái tử rất thờ ơ.
Tần Tranh ngạc nhiên nhìn y, thầm nghĩ tuy Vũ Gia Đế không phải là tổ tiên ruột thịt của y nhưng tốt xấu gì nhà y cũng kế thừa giang sơn mà người ta xây dựng, bây giờ quốc gia diệt vọng thì trở mặt không nhận tổ tiên nữa à?
Hình như thái tử đọc được suy nghĩ của nàng nên bảo: “Chúng sinh đau khổ, thần phật còn không che chở được hết, một người chết thì có thể phù hộ được ai?”
Tuy y nói rất có lý nhưng trưa nay Tần Tranh vừa nghe Lâm Chiêu kể lại chiến tích lẫy lừng của Vũ Gia Đế nên không nhịn được, nói: “Năm đó Cao Tổ hoàng đế nam đánh man di, bắc đuổi mọi rợ, chiến công vang dội, bách tính đến cúng bái ngài không nhất định là muốn cầu xin điều gì, chẳng qua là muốn tưởng nhớ ngài mà thôi.”
Thái tử cười khẽ, ánh mắt trở nên xa xăm, giọng toát ra vẻ trào phúng khó diễn tả được. “Chẳng phải người đời đều mắng ông ta là man rợ hiếu chiến, gϊếŧ người như ngóe, là đồ tể đất Lũng Tây sao?”
Sao càng nói càng xa vậy?
Tần Tranh cảm thấy thái tử hơi kỳ lạ. “Sao lại thế? Bách tính Đại Sở đều rất tôn sùng Vũ Gia Đế, còn xây miếu thờ Vũ Đế, cung phụng hương hỏa ở không ít nơi nữa.”
Năm ngón tay của thái tử ấn trên bàn, lực mạnh đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệch nhưng môi y vẫn giữ nụ cười châm biếm kia. “Vậy thì… thế sự đổi dời rồi.”
Lẽ nào hoàng thất Đại Sở đánh giá về Vũ Gia Đế khác với bách tính?
Tần Tranh thật sự không hiểu nổi.
Nhưng rõ ràng là thái tử không muốn nói gì thêm.
Tần Tranh thức thời không hỏi nữa. Lúc dọn dẹp, phát hiện trên chiếc rương gỗ có giấy bút, tờ giấy thô ráp còn có những sợi xơ, nhìn là biết chất lượng không tốt nhưng xem như đồ hiếm trong trại. Trong thời buổi loạn lạc này, người biết chữ rất ít, văn phòng tứ bảo (giấy, mực, bút, nghiên) không phải thứ người bình thường mua nổi.
Trước đó trong nhà không có những thứ này, Tần Tranh tò mò hỏi: “Cái này ờ đâu ra vậy?”
Thần sắc của thái tử đã trở nên bình tĩnh lại. Y đáp: “Chơi cờ với Triệu đại phu, thắng vài ván nên mượn dùng đó mà.”
Thái tử cần giấy bút làm gì Tần Tranh không rõ lắm, nhưng trong lòng nàng đã có một tính toán vừa nổi lên.
Nàng sẽ tìm cơ hội vẽ một bản thiết kế cầu tàu thật tỉ mỉ, cũng vẽ riêng kỹ thuật khớp nối thành một bản, lúc đó bảo Lâm Chiêu cứ theo bản vẽ mà giải thích cho người phụ trách xây cầu tàu của trại đông, chắc là người kia có thể hiểu được.
Thái tử thấy Tần Tranh nhìn giấy bút với ánh mắt sáng rực bèn nhướng mày hỏi: “Nàng cần dùng à?”
Tần Tranh thầm nghĩ: Mình thể hiện rõ thế ư?
Có điều nàng không dám cầm bút trước mặt thái tử, lỡ như y từng nhìn thấy nét chữ của thái tử phi trước kia, bây giờ mình viết không giống thì lộ tẩy mất.
Nàng vội đáp: “Giấy mực quý lắm, thϊếp không làm lãng phí đâu. Nếu tướng công cần viết thì thϊếp có thể giúp mài mực.”