Nghe nói có cơm, đám trai tráng lập tức dừng tay. Thấy người đưa cơm là một nhóm nàng nương, họ bèn mặc những chiếc áo đẫm mồ hôi vào, lần lượt ra sông rửa sạch bùn đất trên tay.
Phát hiện Tần Tranh cũng đến, không ít người đưa mắt nhìn Lâm Chiêu và nàng.
Vương Bưu cầm cái màn thầu, bưng chén cháo ngồi thành một vòng với mấy người thân quen, vừa ăn vừa nhìn về phía Tần Tranh. “Các người nói xem, tiểu nương tử kia theo đến đây làm gì?”
Đám trai tráng kia chỉ lo ăn cơm, đồng loạt lắc đầu.
Vương Bưu huých vào cánh tay của người bên cạnh mình, mắng khẽ: “Cái đám thùng cơm này, chỉ biết ăn ăn thôi!”
Nói xong lại nhìn về phía Tần Tranh, phát hiện Lâm Nghiêu đang đi về phía đó thì nói: “Các người nói xem có khi nào tiểu nương tử kia xem trọng đại ca của chúng ta không?”
Một người đáp khẽ: “Không phải đâu, tướng công của nàng ta trông tuấn tú lắm, võ công cũng không kém gì đại ca mà!”
Vương Bưu gõ đầu hắn, mắng: “Nói gì đó hả! Đại ca của chúng ta mới gọi là tuấn tú chứ. Cái tên mặt trắng kia nhìn ẻo lả đoản mệnh, làm sao bì được với đại ca?”
Anh chàng bị gõ xoa xoa đầu, đáp: “Đám nữ nhân không thích kiểu như đại ca mình đâu…”
Thấy Vương Bưu thủ thế định đánh tiếp, người kia vội bưng chén, cầm màn thầu chạy sang chỗ khác.
Lâm Nghiêu khá bất ngờ khi thấy Tần Tranh xuất hiện ở đây.
Đêm qua bí mật thương lượng với nhau xong, tuy vị công tử tự xưng là Trình Tắc kia không hề nói rõ thân phận của mình nhưng nghĩ đến những điều mà người đó nói, đến giờ chân Lâm Chiêu còn thấy run rẩy, càng khẳng định thân phận của hai người này không tầm thường, còn cố tình căn dặn người trong trại phải kính trọng họ.
Thấy Tần Tranh đến đây, hắn sợ là Lâm Chiêu lại ham vui, lôi kéo Tần Tranh đến.
Đến chỗ Tần Tranh, Lâm Chiêu chắp tay hành lễ. “Sao Trình phu nhân lại đến nơi thế này?”
Lâm Chiêu nhanh miệng, trả lời thay Tần Tranh. “A Tranh tỷ tỷ muốn nhổ ít cây cỏ về trồng trong vườn để đuổi côn trùng. Tỷ ấy không nhận ra chúng, muội nhớ gần đây có nên bèn rủ tỷ ấy đi theo.”
Lâm Nghiêu sa sầm mặt. “Bậy bạ. Lúc về muội tiện tay nhổ vài cây là được, còn bắt người ta đến đây là sao.”
Tần Tranh lo Lâm Nghiêu tức giận là vì Lâm Chiêu để nàng biết được đường xuống núi nên vội nói: “Trại chủ đừng trách A Chiêu, là do ta tò mò, muốn đi theo xem thử.”
Nàng đã giải thích thay cho Lâm Chiêu nên Lâm Nghiêu không tiện nói gì thêm, chỉ căn dặn lát nữa phải đưa nàng về sớm rồi cầm màn thầu và khoai lang đến chỗ Vương Bưu ăn.
Vòng tròn mà họ ngồi khi nãy thiếu mất một người, Lâm Chiêu thế vào chỗ của người đó.
Vương Bưu nhích sát lại chỗ hắn, ép giọng hỏi: “Đại ca, tiểu nương tử kia đến làm gì thế? Đi đưa cơm à?”
Lâm Nghiêu lườm hắn một cái. “Đến nhổ cây cỏ về đuổi côn trùng.”
Vương Bưu “à” một tiếng với vẻ khá thất vọng.
Tần Tranh nhân lúc họ ăn cơm, đi theo Lâm Chiêu đến xem những cái hố mà họ đã đào.
Đúng là vấn đề mà trước đó nàng đã đoán.