Tần Tranh sờ vào thanh gỗ làm rào chắn, cảm thán: “Trí tuệ của người xưa không kém gì trình độ của hàng ngàn năm sau.”
Kỹ thuật xây dựng của đời sau không ngừng phát triển nhưng đó là dựa trên nền khoa học công nghệ cao. So với con đường dùng những công cụ thô sơ để xây dựng nên tại thời đại lạc hậu này, dường như người hiện đại cũng không có gì ưu việt.
Lâm Chiêu thì lại hiểu lầm ý của nàng, tự hào nói: “Chứ sao. Nghe người già nhất trong trại kể, từ thời Đại Sở chưa thành lập, người dân dưới núi vô cùng lầm than, những tướng lĩnh kia đánh nhau suốt mười mấy năm ròng, không có lúc nào được bình an. Sau đó Bắc Nhung đến xâm phạm bờ cõi, thậm chí còn đánh chiếm hoàng thành Biện Kinh, người Bắc Nhung chém gϊếŧ cướp bóc, xem dân ta như súc vật, hở tí là gϊếŧ chóc. Vì thế tổ tiên của Lâm gia mới dẫn người trong tộc lên Lưỡng Yến Sơn, dựa vào địa thế hiểm trở nơi đây mà Kỳ Vân Trại chưa bao giờ bị lửa chiến tranh lan đến.”
Tần Tranh mỉm cười, không đáp lại.
Lâm Chiêu nghĩ đến dưới núi loạn lạc, lại thở dài một tiếng: “Ba trăm năm trước nhờ có Vũ Gia Đế bình thiên hạ, bây giờ không biết phải loạn lạc bao lâu nữa.”
Nàng đá những hòn sỏi vụn dưới chân. “Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con tự biết đào hang. Đáng tiếc Vũ Gia Đế không có con cái, nếu không đời sau của ngài ấy giờ cũng là bậc thánh minh, làm gì đến lượt gã họ Lý ở Kỳ Huyện xưng vương xưng đế.”
Tần Tranh nhớ đến trong trại hiện nay có đứa cháu trai không biết mấy mươi đời của Vũ Gia Đế, tự nhiên chột dạ, chỉ nói: “Triều đại thay đổi, khí số đã tận, có điều khổ nhất vẫn là dân chúng trong thiên hạ.”
Lâm Chiêu tiện tay bứt cây cỏ đuôi chó ngậm vào miệng. “Sắp đến mồng bảy tháng tư, sinh thần của Vũ Gia Đế rồi. Mọi năm vào thời điểm này rất nhiều người đến Vân Cương Tự dâng hương, nhà chùa còn chuẩn bị lễ hội nữa, khung cảnh ấy náo nhiệt không thua gì ăn tết. Nhưng về sau chắc không còn nhộn nhịp thế nữa.”
Bởi vì Đại Sở đã diệt vong.
Tần Tranh khó hiểu. “Sinh thần của Vũ Gia Đế thì có liên quan gì đến hội chùa Vân Cương Tự?”
Lâm Chiêu nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. “A Tranh tỷ tỷ không biết chuyện này ư? Vũ Gia Đế vốn là đệ tử tục gia ở Vân Cương Tự đó. Ngài vốn sinh ra trong gia đình vọng tộc ở Lũng Tây nhưng vừa ra đời đã khắc chết mẫu thân mình, nghe nói số mệnh phạm phải thất sát nên chưa đầy một tuổi đã bị phụ thân đưa đến Vân Cương Tự tu hành, mười tám năm không về nhà, cũng không gặp người thân, mãi đến khi Bắc Nhung chiếm được Trung Nguyên, ngài ấy mới xuống núi tòng quân.”
Lâm Chiêu thích tập võ, không khó để nhận ra nàng ta rất sùng bái Vũ Gia Đế. “Ngài vừa xuống núi đã thâu tóm được hai vùng Lũng Đông Lũng Tây, sau đó kéo quân đánh lên phương bắc, thu Hoài Dương, chiếm Kinh Châu, phá Bàn Khẩu Quan, lấy lại vùng Hoa Tây, thế như chẻ tre, đánh cho Bắc Nhung liên tục rút lui, cuối cùng cút về quan ngoại. Sau khi thống nhất các thế lực phương bắc, ngài xuôi về phương nam, thu phục Hoài Âm Hầu, đẩy lùi di tộc Tây Lăng, phá tan mười vạn đại quân của Vu Man.”
Lâm Chiêu kích động đến nỗi mặt đỏ hồng nhưng cuối cùng lại trở nên ảm đạm. “Đáng tiếc ông trời ghen ghét người tài, Vũ Gia Đế xưng đế một năm thì bệnh nặng qua đời. Dân gian đồn rằng ngài là Vũ Thần chuyển thế, đẹp loạn xong là quay về trời. Để tưởng nhớ ngài, ở khắp các địa phương người dân đều xây miếu thờ cung phụng hương hỏa. Vân Cương Tự ở Thanh Châu nên Thanh Châu không có miếu Vũ Đế, hàng năm đến sinh thần của ngài, bách tính sẽ đến Vân Cương Tự dâng hương.”
Nghe Lâm Chiêu kể những sự tích liên quan đến Vũ Gia Đế, Tần Tranh đã hiểu địa vị của ngài trong lòng nhân dân Đại Sở. Thảo nào mà trong sách, vì củng cố nền thống trị, quân phản loạn dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí bịa đặt thái tử phi là yêu phi hại nước để bôi đen hoàng thất Đại Sở.