Tần Tranh nghĩ ngợi rồi dật đầu. “Lý do này được đấy.”
Cái thố bằng sành trên bếp đã sắp cạn nước, thoáng nghe có mùi khét. Tần Tranh vội dùng khăn ướt bưng có thố xuống, nói: “Xem ta này, quên mất là đang sắc thuốc.”
May mà chỉ khét dưới đáy, vắt bã thuốc ra thì vẫn có thể rót được hơn nửa chén thuốc.
Lâm Chiêu vốn còn có thiện cảm với thái tử vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng nghĩ đến việc Tần Tranh kể nhà y cho rằng “nữ tử không tài là đức” thì sắc mặt sa sầm lại. “Khét thì kệ chứ sao. Nếu để muội sắc, muội nhất định sẽ cho thêm hai lượng hoàng liên (vị thuốc rất đắng). A Tranh tỷ tỷ tốt như thế, gả vào nhà họ mà còn bị hất hủi.”
Tần Tranh vô cùng chột dạ. May mà nhà bếp cách nhà chính khá xa, thái tử sẽ không nghe được những lời bôi đen của nàng.
Nàng cười gượng vài tiếng. “Tướng công rất tốt với tỷ.”
Lâm Chiêu nhìn nàng bằng ánh mắt đau lòng thương xót. Nghĩ đến võ nghệ của thái tử rất cao, tướng mạo cũng khôi ngô anh tuấn, ít nhất bề ngoài họ rất xứng đôi, trong lúc nguy nan cũng không vứt A Tranh tỷ tỷ mà chạy, nỗi phẫn uất trong nàng ta mới nguôi ngoai phần nào. Nàng ta cảm thán: “Sao nam nhân trên đời này không ai là thập toàn thập mỹ nhỉ?”
Nàng ta lắc đầu với vẻ trải đời. “A Tranh tỷ tỷ, muội đến chỗ Vương đại nương giúp một tay, trưa sẽ qua tìm tỷ.”
Tần Tranh nhìn theo bóng lưng đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh của Lâm Chiêu, cảm giác như mình đã phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp về tình yêu của một thiếu nữ đương xuân, nàng thầm mặc niệm vài tiếng tội lỗi.
Lư thẩm cũng có vài mẫu đất của mình nên ăn sáng xong là ra ruộng. Lâm Chiêu vừa ra về, trong nhà chỉ còn lại Tần Tranh và thái tử.
Nàng bưng chén thuốc có mùi khét vào, gọi y uống.
Vì đêm qua thái tử suýt nữa bị nàng lấn xuống giường, sáng nay nàng lại nói xấu người ta là gia trưởng nên dù da mặt có dày tới đâu, Tần Tranh cũng không dám nhìn thái tử.
Lúc thái tử uống thuốc, nàng lấy kim chỉ ra vừa vá lại bộ quần áo bị thủy tặc chém rách vừa nói: “Khi trời ấm lên, có thể sẽ có côn trùng rắn rết vào nhà. Lát nữa ăn cơm trua xong, thϊếp và A Chiêu sẽ đi nhổ ít cây cỏ xua đuổi côn trùng về trồng trong vườn.”
Thuốc vừa vào miệng, thái tử đã thoáng cảm nhận được vị cháy khét. Y nhìn Tần Tranh một cái, không lên tiếng, nuốt ngụm thuốc đắng ngắt cuối cùng xuống xong mới nói: “Bảo người trong trại nhổ mang qua là được.”
Tần Tranh đang chiến đấu hăng hái với cây kim may trong tay. Nàng xỏ chỉ quá dài, không cẩn thận bị thắt nút, gỡ chỉ mấy lần nên không khỏi mất kiên nhẫn. Nghe thái tử nói thế, nàng bất cẩn đâm vào tay.
Nàng “á” một tiếng, nhìn giọt máu rỉ trên đầu ngón trỏ, cảm giác khóc không ra nước mắt.
Nghĩ lại một kỹ sư công trình, năm đó đến đường sắt ở châu Phi mà cũng có thể xây dựng ra, bây giờ lại chịu thua trước một cây kim may, Tần Tranh đột nhiên có cảm giác anh hùng không đất dụng võ.
Thái tử nghe nàng la lên bèn nhìn sang, thấy giọt máu rực đỏ chói mắt trên đầu ngón tay nàng bèn cau đôi mày đẹp. “Đừng may nữa.”
Tần Tranh thấy máu vẫn tiếp tục rỉ ra, không kịp trả lời thái tử bèn cho ngón tay vào miệng mυ"ŧ. Ngón tay nàng thon dài, trắng nõn như ngọc, môi lại đỏ như son, căng mọng. Dáng vẻ ngồi cụp mắt kia trông khá tội nghiệp.