Nàng ta cuộn dây roi lại, quay đầu định đi. “Muội phải đi nói cho A Tranh tỷ tỷ biết tin tốt này mới được!”
Lâm Nghiêu bó tay, gọi nàng ta lại. “Bây giờ là canh mấy rồi hả? Về phòng ngủ đi, có gì mai nói.”
Dừng lại một chút, y nói tiếp: “Trước mặt Trình phu nhân đừng có không biết lớn nhỏ nghe chưa.”
Lâm Chiêu bất mãn liếc ca ca mình một cái. “Cái gì mà không biết lớn nhỏ, muội và A Tranh tỷ tỷ rất thân nhau đấy!”
Lâm Chiêu đi xa, Lâm Nghiêu mới nói với Vương Bưu: “Từ nay về sau, không cần đề phòng phu thê họ nữa.”
Mắt Vương Bưu sáng lên. “Đại ca chiêu mộ được tên mặt trắng ấy rồi à?”
Mắt Lâm Nghiêu giần giật. Y đáp: “Họ là quý nhân, sau này không được vô lễ.”
Vương Bưu gãi đầu gãi tai, mặt ngơ ngác. Hắn đã nhìn thấy thủ pháp cắt cổ của tên mặt trắng kia, định bụng thương thế của y lành lại thì sẽ tỉ thí một phen. Nhưng giờ đại ca đã nói thế, vậy hắn còn có thể so tài với tên mặt trắng ấy không?
——
Trong sơn trại, nhà nào cũng nuôi gà. Trời vừa tờ mờ sáng, cả đỉnh núi bèn vang lên từng trận tiếng gà gáy.
Tần Tranh nhập nhèm mở mắt ra, trong phòng chỉ có vài tia sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa sổ.
Trời còn sớm, nàng xoay người định ngủ tiếp nhưng phát hiện hình như đầu mình đang đυ.ng vào thứ gì đó, vừa cứng lại vừa mềm, giống hệt một vách tường ấm áp.
Tần Tranh nhắm mắt, sờ soạng một chặp. Lúc sờ tới một vòng eo thon săn chắc, nàng lập tức giật mình tỉnh giấc.
Nàng lồm cồm bò dậy, khi ấy mới phát hiện mình gần như dang chân dang tay, nằm ngang mà ngủ. Lúc nãy đầu nàng đυ.ng vào lưng thái tử, cả tấm chăn đều bị nàng quấn trên mình như con nhộng, còn thái tử… sắp bị nàng lấn lọt xuống giường.
Y nằm nghiêng, quay mặt ra ngoài, trên người chỉ có một chiếc áo khoác. Dưới ánh mặt trời ban sáng, tấm lưng của y trông có vẻ khá gầy gò.