- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 52
Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
Chương 52
Tần Tranh cố tình không nói ra kẻ chủ mưu là vì không muốn làm lớn chuyện, thấy thế bèn gọi Lâm Chiêu lại. “A Chiêu, người đã chết rồi, đừng đi.”
Mắt Lâm Chiêu hơi đỏ lên. Nàng ta nhìn Tần Tranh, căn răng một cái rồi cuối cùng vẫn lao vào bóng đêm.
“Đại tiểu thư!” Hỉ Thước vội đuổi theo.
Lâm Nghiêu cảm thấy khá đau đầu, vội căn dặn gã râu quai nón đi theo mình. “Bưu Tử, đệ đi theo A Chiêu, đừng để nó chịu thiệt.”
“Được thôi!” Gã râu quai nón dường như cũng đang ôm cục tức, có những lời này của Lâm Nghiêu thì lập tức xách đôi chùy sắt đến nặng tám mươi kí của mình chạy về phía trại tây.
Lúc này Lâm Nghiêu mới chắp tay xin lỗi Tần Tranh và thái tử. “Mời hai vị đến trại dưỡng thương vốn là có ý tốt nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, làm kinh nhiễu đến hai vị rồi. Lâm mỗ tạ tội với hai vị tại đây.”
Thái tử nãy giờ vẫn im lặng không nói lúc này mới ngước mắt nhìn Lâm Chiêu. “Trại chủ quá lời rồi.”
Y nói một câu khá khiêm tốn nhưng ngữ khí thì không có chút nhún nhường.
Ánh mắt y quét đến đâu là mang lại cho người ta cảm giác áp bức đến đó.
Lâm Nghiêu lăn lộn giang hồ bao năm, coi như cũng biết nhìn người. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn mà vô thức muốn né tránh ánh mắt đó thì không khỏi thầm giật mình. Người này trông còn trẻ nhưng lại không hề có vẻ bồng bột của thiếu niên mà ngược lại giống như một thanh bảo kiếm trải qua muôn ngàn phong ba, giờ đã được cất vào vỏ.
Không ra khỏi vỏ thì thôi, một khi đã rút ra khỏi vỏ thì chắc chắn đổ máu. Sự sắc bén từ bên trong lúc nào cũng đáng sợ hơn sự sắc bén được thể hiện bên ngoài.
Trong lúc hắn thất thần, thái tử từ tốn nói: “Có điều phu nhân ta bị kinh hách, không biết đại phu trong trại có tiện đến bắt mạch cho nàng không?”
Lâm Nghiêu vội trả lời: “Chuyện lớn thế này, chắc Triệu thúc cũng tính giấc rồi, để ta sai người gọi ông ấy đến.”
Tần Tranh định nói không cần nhưng đột nhiên ý thức được rất có thể thái tử muốn nói chuyện riêng với Lâm Chiêu nên không lên tiếng, chỉ đi theo người hầu mà Lâm Chiêu gọi đến.
Quần áo trên người nàng dính máu, trên mặt cũng vậy nên người phụ nữ kia dẫn nàng đi rửa mặt rồi hỏi nàng có cần tắm rửa không.
Từ khi đến trại, Tần Tranh bận chăm sóc thái tử đang nguy cấp nên không có lòng dạ nào lo cho mình, bây giờ nghe thế bèn gật đầu.
Sau khi nàng thoải mái tắm nước nóng xong, lão đại phu mới đến bắt mạch cho nàng, còn kê đơn thuốc bổ máu nữa.
Tần Tranh nhớ đến đơn thuốc mà thái tử âm thầm thay đổi bèn thử dò hỏi đại phu: “Đại phu, đơn thuốc mà ông kê cho phu quân tôi ấy, nếu bạch cập giảm một tiền, tiên hạc thảo tăng ba tiền thì sẽ thế nào?”
Đại phu vuốt chòm râu dài, đáp: “Hai vị thuốc này đều để trị chứng nôn ra máu hay mất máu. Bạch cập có lợi cho ngoại thương, tiên hạc thảo có lợi cho nội thương, ngăn phát sốt, bổ khí huyết, phòng ngừa suy nhược mất sức. Nhưng đã là thuốc thì sẽ có tác dụng phụ, nếu tăng một vị thuốc thì hiệu quả sẽ tăng nhanh thần tốc, tuy nhiên nếu dùng lâu dài thì sẽ dễ làm cơ thể suy kiệt, lúc đó có muốn bồi bổ cũng không kịp…”
Nói đến đây, đại phu đột nhiên dừng lại, hỏi Tần Tranh. “Sao phu nhân lại hỏi thế?”
Tần Tranh trả lời qua loa. “Nhất thời tò mò nên hỏi thử thôi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 52