Chương 5: Đừng sợ

Lửa bén nhanh vô cùng, cấm quân bên ngoài còn chưa chém gϊếŧ xong, tẩm cung đã bị bao phủ bởi biển lửa.

Tần Tranh đi theo Thái tử sang điện bên cạnh, hắn đẩy cửa sổ phía sau của nhà kho ra và nói với cô: “Leo ra ngoài.”

Hoàng hôn buông xuống, ở nơi ánh lửa chiếu không tới này, đâu đâu cũng là bóng tối, một làn gió thổi qua mang theo mùi máu tươi nồng nặc.

Tiếng kêu thảm thiết của cung nữ, thái giám cùng với tiếng cười man rợ của phản quân trong bóng đêm cực kì chói tai.

Tần Tranh đạp một chân lên mép cửa sổ rồi leo ra ngoài, ở chính điện bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng “Ầm”, phản quân đã phá được cửa lớn và tiến vào tẩm điện.

Một âm thanh hung tợn tàn bạo vang lên: “Mẹ nó, là ai phóng hỏa Đông cung? Mau đi tìm Thái tử phi, lão tử nhất định phải nếm thử, để xem mỹ nhân được Thẩm Ngạn Chi và tên cẩu Thái tử kia tranh đoạt rốt cuộc có mùi vị như thế nào!”

Tần Tranh sợ hãi đến mức chân phát run, thiếu chút nữa đã ngã khỏi mép cửa sổ, may mắn là Thái tử kịp thời đỡ lấy cánh tay cô.

Đôi tay vững vàng mạnh mẽ kia khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

“Đừng sợ.”

Rõ ràng ở đằng sau là vô số sài lang hổ báo, nhưng chỉ hai chữ đơn giản mà bình tĩnh này đã khiến Tần Tranh phần nào vơi đi nỗi bất an.

Sau khi Tần Tranh an toàn tiếp đất, Thái tử nhanh chóng thu tay lại và chống lên cửa sổ, sau đó phóng người ra ngoài, nhìn hắn hoàn toàn không giống với một người trọng thương sắp chết.

Hắn đưa tay đóng cửa sổ lại, trầm giọng nói: “Đến chuồng ngựa bên kia đi, ra ngoài từ cửa bên hông.”

Sau khi vào cung, quân phản loạn lo vơ vét cướp đoạt tài sản và dâʍ ɭσạи cung nữ, hầu như không để ý đến chuồng ngựa bên kia, chạy trốn từ chỗ đó là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thái tử rất quen thuộc với địa hình Đông Cung, lợi dụng bóng đêm che phủ, hắn mang theo Tần Tranh dễ dàng tránh thoát đám phản quân đang vơ vét xung quanh, có lúc vô tình gặp phải mấy tên phản quân đơn lẻ, đối phương còn chưa lên tiếng thì cổ họng đã bị một kiếm chém đứt.

Tần Tranh nắm chặt một góc tay áo bào của hắn, lảo đảo chạy theo.

Ánh lửa ở đại điện bốc lên đỏ cả một bầu trời đêm, thỉnh thoảng Tần Tranh lén đưa mắt nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt lạnh lùng cùng chiếc cằm đẹp đẽ.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Trong sách viết rằng Thái tử phi bị Thái tử cưỡng đoạt cưới về, cũng bởi vì Thái tử ham mê sắc đẹp của nàng, nhưng hiện giờ đại nạn ập tới, hắn cũng không có ý định bỏ cô lại mà chạy trốn một mình.

Có vẻ như... hắn không tệ như trong sách viết?

Chuồng ngựa của Đông Cung nằm ở một nơi hẻo lánh, quả nhiên chỗ này tạm thời vẫn chưa bị phản quân tìm được.

Lúc Thái tử dừng lại, Tần Tranh đã không thở ra hơi, phải dựa vào chân tường mới có thể đứng vững.

Thân thể này sinh ra đã sống trong nhung lụa, có lẽ từ trước đến giờ chưa từng phải chạy thục mạng như vậy, Tần Tranh cảm thấy phổi và ngực đau đớn như bị xé rách.

Thái tử cũng không khá hơn cô là bao.

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, một tay hắn ấn vào vết thương trên ngực, trán đổ những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, có vẻ như miệng vết thương đã bị nứt ra.

Lúc nãy trên đường tối như bưng, Tần Tranh vì không muốn chậm trễ nên ra sức chạy trốn, đến bây giờ cô mới chú ý tới tình hình của Thái tử.

Dẫu sao thì cô cũng là dựa vào hắn mới có thể bình yên chạy trốn tới đây.

Tần Tranh do dự một chút rồi bước đến hỏi: “Điện hạ, miệng vết thương nứt ra sao? Để thϊếp băng bó lại cho người có được không?”

“Không sao đâu.” Hắn lạnh lùng từ chối, mi tâm nhíu chặt.

Đây không phải là nơi có thể nán lại lâu.

Thái tử nhìn về phía Tần Tranh, bỗng nhiên nói: “Trẫm...”

Trẫm?

Tần Tranh đang cảm thấy kỳ quái, chợt thấy hắn tiếp tục nói: “ Đúng lúc ngươi có hai lựa chọn, ta cũng biết ngươi không nguyện ý gả cho ta, nếu ngươi muốn trở về tìm Thẩm Ngạn Chi thì trốn trong đống cỏ sau chuồng ngựa đi, đợi Thẩm Ngạn Chi đến Đông cung rồi hẵng đi ra.”

Lựa chọn còn lại là gì thì hắn không nói nữa, Sở quốc đã hết hy vọng rồi, hắn thân mang trọng thương, nếu mang theo Tần Tranh e là rất khó chạy thoát. Hơn nữa, cho dù trốn thoát khỏi đây cũng phải trốn chui trốn lủi sống qua ngày.

Những lời này của hắn làm cho Tần Tranh càng thêm kinh ngạc.

Vị Thái tử ngu ngốc chỉ biết chia rẽ uyên ương trong sách sau khi nước mất nhà tan thì tỉnh ngộ rồi ư?

Thái tử thấy Tần Tranh im lặng một lúc lâu thì lên tiếng hỏi cô: “Thế nào?”

Tiếng cướp bóc chém gϊếŧ từ xa xa vọng lại, trên đường đi đến đây, Tần Tranh cũng nhìn thấy không ít cung nữ áo quần xốc xếch đã bị gϊếŧ hại.

Sau khi trải qua hai lần mong đợi, hiện tại Tần Tranh đã không còn ôm hy vọng rằng Thẩm Ngạn Chi sẽ đến cứu mình nữa.

Trong sách viết Thẩm Ngạn Chi tự mình đi cứu Thái tử phi nhưng chậm một bước, bây giờ Tần Tranh xem như đã hiểu được một bước này của hắn rốt cuộc là muộn bao lâu rồi. Nếu không phải Thái tử không giống như trong sách, chỉ sợ lúc này cô đã trở thành một nắm tro tàn.

Tần Tranh không dám trốn trong chuồng ngựa một mình, nếu như quân phản loạn đến trước Thẩm Ngạn Chi thì kết cục của cô thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Cô nhanh chóng lắc đầu: “Thϊếp sẽ đi cùng Điện hạ.”