Y ăn xong nửa chén cháo còn lại rồi đặt chén xuống, tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.
Tần Tranh – vừa gặm xong mấy miếng xương heo bỗng thấy chột dạ.
Nàng đi dọn dẹp chén đũa, khi trở lại trên tay đã bưng chén thuốc vừa sắc xong. “Tướng công, đây là thuốc đã được hốt theo đơn chàng sửa đổi.”
Thái tử nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Lúc đưa chén qua, thấy trên mặt nàng có vết nhọ bèn cụp mặt xuống, bảo: “Lại đây.”
Tần Tranh không hiểu gì nhưng cũng nhích tới gần.
Thái tử lại bảo: “Cúi xuống.”
Cúi xuống? Cúi xuống làm gì?
Tần Tranh thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời y, cúi xuống cho ngang bằng với thái tử.
Thái tử đưa tay lau vài cái trên mặt nàng.
Ngón tay y hơi lạnh, vì thường xuyên cầm bút nên cũng có lớp chai mỏng, sờ lên mặt nàng cảm nhận rất rõ.
Tần Tranh chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, máu trong người như dồn lên não, mặt bất giác nóng phừng phừng.
Nhưng ngay sau đó, nàng bèn thấy thái tử giơ ngón tay dính nhọ nồi lên, thản nhiên bảo: “Mặt nàng dính than đen này.”
Tần Tranh: “…”
Sụp đổ thật sự!
Vì quá mất mặt nên mãi đến khi đỉ ngủ, Tần Tranh vẫn xấu hổ, không muốn nói chuyện với thái tử.
Trong chiếc rương gỗ trong nhà có khá nhiều chăn mền, Tần Tranh trải nệm xuống dưới đất, tắt đèn xong bèn đưa lưng về phía thái tử, ngủ ở dưới.
Trong đêm tối, mọi âm thanh dường như đều được khuếch đại lên nhiều lần, kể cả giọng nói hơi lạnh của thái tử. “Sao không ngủ trên giường?”
Tần Tranh vẫn chưa hết xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Thϊếp ngủ không ngoan lắm, sợ đυ.ng đến vết thương của tướng công.”
Bóng đêm trở nên yên tĩnh một lát rồi lại vang lên giọng của thái tử. “Nàng ngủ giường đi, ta ngủ đất.”
Tần Tranh xoay người, đè chăn thật chặt. “Tướng công cứ yên tâm dưỡng thương đi, đừng giành với thϊếp.”
Nói xong, căn phòng lại trở nên im ắng.
Đêm qua Tần Tranh gần như không hề chợp mắt nên lúc này vừa chạm vào gối là lập tức chìm vào giấc ngủ say.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng bỗng cảm thấy khó thở, trên người như bị một tảng đá đè nặng. Nàng thở một cách khó nhọc, đưa tay xô đẩy nhưng hai cổ tay bị nắm chặt, cố định trên đỉnh đầu.
Lúc này Tần Tranh giật mình tỉnh lại, phát hiện mình bị ai đó bịt miệng.