- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 46
Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
Chương 46
Canh gà này ngửi mùi thôi là đã thấy thơm quá chừng, ăn vào miệng lại càng cảm thấy ngon ngọt.
Lâm Chiêu ăn một miếng, mắt sáng rực lên, bảo: “Ngọt quá! Còn ngon hơn cả món canh gà do đầu bếp của Túy Tiên Lâu dưới núi nấu nữa!”
Hai người đàn ông đã nhanh chóng giải quyết xong chén canh, gặm xong mấy miếng thịt gà, trông như Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy, bây giờ đang ngậm ngùi nhớ lại hương vị ấy.
Hỉ Thước cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. “Ngon quá!”
Tuy Tần Tranh biết nấu ăn nhưng trước kia chỉ nấu cho mình ăn, lúc nãy bưng canh cho thái tử cũng không thấy y nói gì, bây giờ được khen thế thì rất vui. “Thật ngon đến thế cơ à?”
Lâm Chiêu gật đầu thật mạnh. “Chẳng lẽ muội gạt A Tranh tỷ tỷ sao?”
Nói xong nàng ta ngửa cổ uống sạch nước canh trong chén, dùng đũa gắp thịt gà lên ăn, vẫn khen không ngớt lời. “A Tranh tỷ tỷ nấu thế nào vậy? Thịt gà này rất mềm, không bị dai chút nào.”
Tần Tranh cười bảo: “Hầm lửa nhỏ thôi, có điều hơi tốn củi.”
Thấy họ đã ăn hết, nàng nói: “Trong nồi còn đấy, để ta múc thêm cho mọi người.”
Lâm Chiêu vội nói: “Không cần đâu, như thế các tỷ sẽ không đủ ăn.”
Tần Tranh cười đáp: “Đủ mà, ta nấu một nồi to lắm.”
Nàng quá hiểu sức ăn như mèo của cơ thể này, còn thái tử trông có vẻ cũng không thích ăn canh gà lắm, nàng đoán y bị trọng thương chưa khỏi, có lẽ không thích thịt thà dầu mỡ nên định tối nấu cháo cho y ăn, vì vậy nên múc hết phần canh còn lại cho mấy người Lâm Chiêu luôn.
Trời tối dần, ngọn núi phía tây được bao phủ bởi ráng chiều mờ ảo.
Lâm Chiêu vừa ăn hai chén canh gà, thích chí ngồi trên bậc cửa nhìn Tần Tranh đang chăm chú lựa sỏi đá và tạp chất trong gạo, đột nhiên lên tiếng: “A Tranh tỷ tỷ không giống trong tưởng tượng của muội cho lắm.”
Tần Tranh đang vứt số ngũ cốc lẫn trong gạo ra cho mấy con gà bị cột chân bên cạnh ăn, nghe thế thì cười hỏi: “Hả? Có gì khác nào?”
Lâm Chiêu gãi đầu đáp: “Trước kia chắc chắn A Tranh tỷ tỷ chắc chắn là tiểu thư nhà phú quý nào đó, muội cứ tưởng tỷ chưa bao giờ động tay vào những việc nhà thế này nhưng không ngờ tỷ lại biết nhiều đến vậy.”
Hơn nữa cũng không hề có ý xem thường mấy người sơn tặc bọn họ. Lâm Chiêu hoàn toàn có thể phân biệt được ngoài mặt khách khí và thật lòng đối đãi, Tần Tranh là thuộc trường hợp thứ hai.
Tần Tranh nghe thế thì nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy năng lượng tích cực. “Làm người thì phải nhìn về tương lai, không thể cứ ôm lấy quá khứ được.”
Câu này có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, Lâm Chiêu không truy hỏi nữa nhưng rõ ràng nàng ta càng thân thiết với Tần Tranh hơn.
Sau khi mấy người Lâm Chiêu ra về, Tần Tranh rửa sạch số gạo đã lựa hết tạp chất, cho vào nồi nấu.
Khi sắp xếp thau thức ăn mấy người Lâm Chiêu mang đến, nàng phát hiện trong đó còn có một miếng thịt heo và một cái chân giò. Đoán là heo này được mổ để làm tiệc tối nay, Lâm Chiêu mang qua cho bọn nàng nhiều như vậy đúng là quá có lòng.
Tần Tranh cắt một miếng thịt nạc ra rồi treo miếng thịt và chân giò lên gác bếp để khói bốc lên hong khô nó.
Cái thố bằng sứ sau khi rửa sạch có thể dùng để sắc thuốc cho thái tử. Giữa hai bếp lò có một cái lỗ nhỏ để gác nồi, như thế khi nấu bếp ở hai bên thì lửa có thể lan qua giữa, thiết kế như vậy rất tiết kiệm củi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 46