“Tướng công, người còn đang sốt, thϊếp đã dùng nước ấm pha rượu cho chàng hạ nhiệt đây.” Nàng vừa nói vừa vắt khô khăn.
Thái tử vẫn giữ tư thế tựa vào gối khi nàng đi ra, nghe thế chỉ nhẹ nhàng nói. “Phiền nàng.”
Tần Tranh lấy khăn lau trán cho y, nhớ lại trước đó đại phu đã dặn nếu phát sốt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sợ có sơ suất gì, nàng cảm thấy cũng nên lau phần dưới cổ luôn bèn nói: “Đại phu bảo phải lau dưới cổ nữa.”
Thái tử bèn nghe lời, kéo cổ áo rộng ra.
Có lẽ vì mất máu quá nhiều, làn da của y cũng trở nên trắng hơn. Từ vùng cổ áo được kéo rộng, l*иg ngực tráng kiện được quấn băng vải trắng của y cũng thấp thoáng hiện ra, nhìn có vẻ hơi gầy nhưng từng múi cơ hiện lên rất rõ.
Rõ ràng trước đó cũng đã dùng nước ấm lau người cho y nhưng lần này Tần Tranh cảm thấy rất lúng túng. Dù nàng đã cố nghiêm mặt lại nhưng hai má vẫn nóng lên. Có lẽ vì lần này y đang tỉnh táo nên mới khó khăn như vậy, nàng an ủi mình.
Nhưng kỳ lạ là những nơi được lau qua trên người thái tử lại càng nóng hơn trước kia.
Tần Tranh đang định tiếp tục vắt khăn lau người cho thái tử thì y đã đè cổ tay nàng lại. Lòng bàn tay của y nóng kinh người, y bảo: “Được rồi, đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Nói xong lập tức thả tay nàng ra như bị điện giật.
Tần Tranh sợ sức khỏe y lại xảy ra vấn đề gì nên lo lắng nói: “Hay để thϊếp mời đại phu đến khám lại cho người đi, người cứ nóng sốt thế này không hay lắm.”
Thái tử né tránh ánh mắt của nàng, đáp: “Không sao, cơ thể của ta, ta biết mà.”
Tần Tranh nghe y nói thế thì không thuyết phục thêm nữa.
Để tiện làm việc, nàng xắn tay áo lên tận khuỷu tay. Lúc này trên mặt đổ ít mồ hôi nên bèn đưa cánh tay lên lau. Nửa cánh tay trắng nõn nà cứ vung vẩy trước mắt thái tử khiến y phải nhắm mắt lại.
Tần Tranh còn tưởng là y mệt, cần được nghỉ ngơi nên trước khi ra ngoài còn dặn: “Thϊếp ở trong bếp, có chuyện gì gọi một tiếng là thϊếp nghe thấy.”
Thái tử từ tốn gật đầu rồi nói: “Đừng để mệt quá. Có gì cần dọn dẹp, đợi vết thương đỡ rồi ta sẽ làm.”
Y vẫn luôn nhớ nàng là thái tử phi cành vàng lá ngọc, phải được mặc y phục lộng lẫy nhất thiên hạ, ở cung điện tráng lệ nhất, có vô số người hầu kẻ hạ chứ không nên như bây giờ, dùng đôi bàn tay được dưỡng bằng ngọc trai để nêm muối, chặt củi.
Tần Tranh thầm nghĩ với thương tích ấy, y muốn đỡ cũng phải mất cả tháng. Nếu nhà bếp không dọn dẹp thì trong một tháng này họ ăn bằng gì?
Nhưng tốt xấu gì người ta cũng nói ra những lời quan tâm, nàng cảm thấy trong lòng khá dễ chịu nên bèn nói lấy lệ: “Thϊếp biết rồi, không phải chuyện gì nặng nhọc đâu. Tướng công yên tâm dưỡng thương đi.”
Thái tử nhìn theo bóng lưng của nàng, nhớ đến câu “muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta đi” mà mình loáng thoáng nghe được trước khi hôn mê, ánh mắt lập tức trở nên vừa thâm thúy vừa phức tạp.