“Ruột heo?” Mặt Hà Vân Tinh lập tức biến sắc.
Vương đại nương khẽ liếc nàng ta một cái. “Nàng chê ruột heo bẩn thì sau đó còn có mấy con vịt chưa vặt lông đấy, nàng dội nước sôi một lượt rồi vặt sạch lông cho ta là được.”
Nhổ lông vịt?
Mặt Hà Vân Tinh càng thêm khó coi.
Nàng ta rất muốn bỏ đi nhưng thấy vẻ mặt hằm hằm của Vương đại nương thì không dám nhúc nhích chân, đành miễn cưỡng ra sau vườn.
Nhìn thau ruột heo to đùng thối hoắc, Hà Vân Tinh bịt mũi né thật xa, sai hai người làm: “Các người rửa sạch thau ruột heo này cho ta!”
Phát hiện Vương đại nương vừa cắt rau vừa nhìn sang bên này, Hà Vân Tinh cắn răng đi đến trước cái thau to đựng nước sôi để trụng vịt, cầm một con vịt đã bị buộc hai cánh lại lên. Gáo nước sôi còn chưa kịp dội xuống, con vịt hoảng sợ nên mổ vào tay nàng ta một cái.
“Tay của ta!” Hà Vân Tinh hoảng hốt thét lên, vội ném con vịt đi.
Mấy người làm thấy thế bèn được tới xem thử. Con vịt lúc nãy không biết làm thế nào mà giãy đứt sợi dây buộc hai cánh, lúc này đang chạy la quang quác khắp nơi, làm đổ không ít đồ đạc. Hai người hầu đi bắt nó thì nó lại càng ra sức giãy giụa, bay lên mặt Hà Vân Tinh làm trâm cài trên đó rơi không ít, búi tóc cũng rơi ra.
Đời này Hà Vân Tinh chưa bao giờ chật vật đến thế. Lúc đang đỏ hoe mắt sửa sang lại đầu tóc, nàng ta phát hiện chiếc váy voan màu vàng mơ mình thích nhất đã dính một bãi phân vịt. Nàng ta tái mặt, suýt nữa ngất đi. Vậy mà lúc này một người hầu còn chạy tới, giơ con vịt vừa bắt được lên tranh công. “Tiểu thư, nàng xem, bắt được nó rồi…”
“Cút! Đừng bao giờ để ta nhìn thấy vịt nữa!” Hà Vân Tinh tức muốn khóc.
Nàng ta mặc kệ tất cả, chạy vào nhà bếp, định lập tức rời khỏi đó nhưng lại bất cẩn đạp trúng váy của mình, may mà một người hầu bên cạnh nhanh nhẹn đỡ được. “Tiểu thư cẩn thận.”
Hà Vân Tinh nhớ người này lúc nãy còn rửa ruột heo, sau đó mình bị vịt mổ trúng, mấy người đang rửa ruột heo không kịp rửa tay mà chạy qua giúp mình bắt vịt luôn.
Lần này nàng ta thật sự bật khóc, đưa tay đẩy người hầu ra. “Mấy người dơ bẩn các ngươi! Ai cho các ngươi dùng bàn tay vừa rửa ruột heo đυ.ng vào bản tiểu thư chứ!”
Hà Vân Tinh chật vật chạy khỏi bếp, đúng lúc chạm phải Hỉ Thước vừa từ vườn rau bắt gà trở về. Lần đầu tiên Hỉ Thước được nhìn thấy vị đại tiểu thư này thảm hại đến vậy nên khác kinh ngạc. “Hà tiểu thư làm sao thế?”
Hà Vân Tinh không trả lời, nhìn thấy con gà trên tay Hỉ Thước thì mắt đỏ hoe, không nói câu nào mà chạy đi mất như nhìn thấy ôn dịch vậy.
Hỉ Thước gãi đầu, lấy làm khó hiểu. Nàng ta đi vào bếp, nói: “Vương đại nương, con bắt gà về cho người rồi này.”