Người đàn ông thấy nàng không giống nói dối bèn nói với gã râu quai nón. “Bưu Tử, chèo thuyền, đưa họ theo.”
Gã râu quai nón nhặt cây sào trúc lên, quơ vào vòng lớn trên mặt nước, chiếc thuyền của Tần Tranh bèn đổi hướng.
Tần Tranh che chở thái tử, ngồi ở đuôi thuyền. Lúc nãy nhìn nàng có vẻ trấn tĩnh thế thôi chứ thật ra sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt cả áo.
Lúc này bình tĩnh lại, nàng thử đếm sơ qua số người của đối phương. Họ có tổng cộng sáu chiếc thuyền, mỗi chiếc có bảy tám trai tráng chen nhau, ít nhất cũng phải ba bốn chục người, hình như là đang đi tìm bọn thủy tặc kia để báo thù.
Bất luận họ đánh nhau với bọn thủy tặc thắng hay thua, nàng và thái tử đi theo họ đều rất nguy hiểm.
Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Tần Tranh mím môi, thử sờ lên trán thái tử, phát hiện vẫn nóng kinh người nên tiếp tục vắt khăn hạ nhiệt cho y.
Gã râu quai nón chèo thuyền thấy thế bèn trêu ghẹo. “Tiểu nương tử, đại ca nhà ta nhìn cũng không thua kém gì tên mặt trắng này đâu. Ta thấy hắn sắp không sống nổi nữa, hay nàng tái giá, làm áp trại phu nhân của đại ca ta cho rồi!”
Tần Tranh coi như không nghe thấy.
Trên chiếc thuyền đằng trước bỗng vang lên tiếng của người đàn ông mặc áo ngắn. “Bưu Tử, lại ngứa da rồi phải không?”
Gã râu quai nón cười gượng vài tiếng, đáp: “Đại ca, đệ đang suốt rột thay huynh đó thôi, nên mới muốn giúp huynh tìm một áp trại phu nhân á.”
Người mặc áo ngắn liếc hắn một cái. “Đừng có làm ta mất mặt. Nếu họ thật sự đã cứu Chiêu Chiêu thì chính là ân nhân của ta, không được vô lễ!”
Quả nhiên sau đó gã râu quai nón biết điều hơn nhiều.
Tần Tranh yên tâm hơn một chút. Xem ra đám người này không phải dạng hung bạo tàn ác, không nói lý lẽ.