Thương thế của thái tử rất nặng, không thể chèo thuyền trong thời gian dài được. Sau khi xác định tạm thời không có thủy tặc đuổi theo nữa, Tần Tranh bèn đề nghị bôi thuốc, băng bó lại vết thương cho y.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy băng vải quấn trên ngực bị máu nhuộm đỏ rực, phần ngực áo bên ngoài cũng ướt sũng thì tim Tần Tranh nhói lên một cái.
Cô vừa cột lại băng vải vừa nói: “Chúng ta hãy tìm một nơi an toàn lẩn trốn trước, đợi thương thế của người lành lại rồi tính tiếp.”
Môi của thái tử tái nhợt, y che miệng ho vài tiếng, những tia máu trào ra đúng như dự đoán. “Được.”
Tần Tranh thấy y ho ra máu thì rất hoảng hốt. “Sao lại ho ra máu rồi.”
Thái tử sợ làm cô sợ nên chỉ nói: “Bị chút nội thương mà thôi, không chết được đâu.”
Vết thương bị trúng tên trước ngực y vốn là vết thương trí mạng, mấy ngày nay chạy trốn, những vết thương mới không nghiêm trọng lắm nhưng vết thương cũ trúng ngay tâm mạch, cứ bị vỡ ra nhiều lần, mất máu quá nhiều dẫn đến khí huyết không đủ, dù là người sắt cũng không trụ nổi.
Hơn nữa không biết có phải do bị gió thổi làm cảm lạnh hay không mà giờ đầu óc y cứ mơ màng, choáng váng.
Tần Tranh nhìn sắc mặt của y là biết ngay thương tích của y không nhẹ như những gì y nói. Cô không dám xem thường, sau khi bôi thuốc trị thương, băng bó lại vết thương trên cánh tay cho y, cô liền bảo y ra đuôi thuyền nghỉ ngơi, còn mình thì lấy cây sào trúc chèo thuyền.
Cả vùng Nguyên Giang này đều là địa bàn của bọn thủy tặc, phải đến được hạ lưu sông mới an toàn.
“Thương thế của người rất nghiêm trọng, chỉ dùng thuốc trị thương cầm máu là không xong, đợi khi lên bờ phải tìm đại phu xem mới được.” Tần Tranh vừa chèo thuyền vừa nói, thái tử ở phía sau lại không lên tiếng.
Tần Tranh phát hiện không ổn, quay đầu lại nhìn thì thấy thái tử đã ngất ở đuôi thuyền, hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như tờ giấy.
Cô vội vàng ném cây sào trúc sang một bên, chạy qua xem tình hình của y.
“Tướng công?” Tần Tranh gọi vài tiếng nhưng y không có phản ứng gì.
Cô đưa tay lên trán y, nóng đến kinh người.
“Sao lại nóng như thế chứ!” Tần Tranh càng thêm lo lắng.