Hắn đưa Tần Tranh chạy về phía thuyền của thủy tặc, một bên giữ chân thủy tặc, một bên nói với Tần Tranh: "Tìm cách lên thuyền nhỏ đi."
Tần Tranh cũng đã từng nhìn thấy những chiếc thuyền đó, hiện tại thủy tặc đều đã lên thương thuyền cướp bóc, ở thuyền nhỏ không có người trông coi.
Khi nghe thái tử nói, cô cũng nhận ra đây là một cách để trốn thoát, cho nên nhanh chóng lao đến mạn thuyền dưới sự bảo vệ của thái tử.
Một thủy tặc nhìn thấy Tần Tranh một mình đi lên thuyền nhỏ liền cầm kiếm đuổi theo nàng: "Đứng lại."
Tần Tranh tất nhiên không dám dừng lại, cô ra sức chạy nhanh hơn.
Thái tử bị bảy tám tên thủy tặc bao vây, mắt thấy Tần Tranh sắp bị tên thủy tặc đuổi kịp, hắn vội vàng dùng kiếm bức lui đám thủy tặc đang vây quanh mình, sau đó dùng chân đá thanh đao một tên thủy tặc làm rơi về phía tên đang đuổi theo Tần Tranh.
Lúc thủy tặc trúng đao ngã xuống, hắn đυ.ng phải một chiếc l*иg sắt lớn bị phủ vải đen ở mạn thuyền, đồng thời cũng khiến tấm vải bị kéo xuống.
Tần Tranh bất giác liếc nhìn về phía l*иg sắt, phát hiện bên trong có một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương nhìn khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ nghệ tây, nước da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt màu bồ đào đen nhánh và sáng long lanh, trông có chút hoang dã, thế nhưng chân tay cô bé lại đang bị xích lại.
Tiểu cô nương cũng nhìn thấy Tần Tranh, vì vậy nhanh chóng bò dậy nói: "Tỷ Tỷ, cứu ta!"
Tần Tranh có chút mềm lòng, nhưng nàng và thái tử hiện tại còn khó giữ mình.
Cô nghiến răng liếc mắt một vòng thì thấy tên thủy tặc chết bên cạnh l*иg sắt có đeo một chùm chìa khóa ngang lưng, nhưng bởi vì bị khóa tay chân nên cô nương kia không thể thò tay ra cửa l*иg sắt để lấy được.
Tần Tranh chạy tới vài bước, cởi chìa khóa ném vào l*иg sắt, sau đó tiếp tục chạy về phía mạn thuyền: "Ta và phu quân cũng phải chạy giữ mạng, chỉ có thể giúp muội đến đây thôi."
Tiểu cô nương đó nhanh chóng nhặt chìa khóa, gật đầu: "Đa tạ tỷ tỷ, tỷ mau đi đi, lấy được chìa khóa là ta có thể chạy thoát được rồi."
Nói rồi nàng cởi giày, cố định chiếc chìa khóa bằng bàn chân, đưa xích trên tay xuống, một tiếng lắt cắt, gông cùm trên tay cũng được tháo bỏ.
Tần Tranh chạy đến mạn thuyền, trèo lên dây thừng mà thủy tặc đã cố định từ trước xuống thuyền nhỏ, sau khi cởi sợi xích khóa hai chiếc thuyền lại với nhau, cô liền hét lớn về phía boong thuyền: "Tướng công, mau xuống thuyền!"
Một vài tên thủy tặc đang ở dưới nước biển nghe thấy tiếng động liền ngoi lên mặt nước, chưa kịp tiếp cận thì thái tử đã nhảy khỏi thuyền lớn, đạp lên đầu bọn chúng và nhảy thuyền nhỏ.
"Mau chèo thuyền đi!"
Thái tử một tay che ngực đẫm máu, sắc mặt tái nhợt.
Tần Tranh biết thương tích của hắn đã nặng lên.
Cô nhặt chiếc sào trúc trên thuyền và bắt chước động tác của người phu thuyền trong mấy bộ phim võ thuật đã từng xem, mượn lực ở thân thuyền lớn chống một cái, thuyền nhỏ lập tức trôi ra xa.
Vài tên thủy tặc chưa từ bỏ ý định đuổi theo, Tần Tranh cầm cây sào, dùng hết sức chèo thuyền.
Dựa vào lực đẩy của sào trúc để đưa thuyền về phía trước là một công việc không hề dễ dàng.
Thấy có mấy tên thủy tặc sắp đuổi kịp, thái tử lau đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, cầm lấy cây sào trúc trong tay cô nói: "Để ta."
Cây sào trúc từ tay hắn vụt ngược trở lại, mấy tên cướp nước bất ngờ bị đánh ngã rạp, hắn tiếp tục dùng cây sào trúc để chèo thuyền đi thật ra.
Đi được một đoạn, mặt nước vẫn lặng tĩnh, dường như thủy tặc không còn đuổi theo nữa.
Tần Tranh biết thương tích trên người hắn không được lạc quan, chèo thuyền như thế rất hao tổn sức lực bèn cầm mái chèo lên và chèo ở đuôi thuyền cho bớt nặng.
Bất ngờ, một cái đầu đột nhiên nhô lên từ mặt nước tối tăm, tóc nó rối bù, trông như ma nước.
"Ma!"
Tần Tranh sợ tới mức hồn phi phách tán, cô cầm mái chèo đập điên cuồng lên cái đầu kia, cuối cùng thành công đập nó xuống đáy nước.
Một lúc sau, trên mặt nước bỗng nổi lên một người.
"Đừng sợ, là thủy tặc." Thái tử nhãn lực rất tốt, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó chính là tên thủy tặc đuổi gϊếŧ bọn họ lúc trước, chỉ là hắn bơi trong nước quá lâu nên đầu tóc hơi bù xù.
Bị Tần Tranh đập vào đầu, không biết là chết hay ngất xỉu.
Hả ... là thủy tặc sao?"
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Tranh tái nhợt, hai tay cô còn đang ôm chặt mái chèo, càng nhìn càng đáng thương.
"Ừ." Thái tử đáp lại.
Tần Tranh thực sự sợ hãi, nàng khịt mũi nói: "Ta còn tưởng rằng là ma nước."
Thái tử nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, bất giác liếc nhìn tên thủy tặc đang nổi trên mặt nước phía xa, không biết đã chết hay chỉ là bị choáng.
Thời điểm nghe thấy tiếng đập nước sau lưng, thái tử cũng quay người lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Tần Tranh đã nổi điên, dùng sức đập người chìm xuống dưới nước một cách hung tàn.
Không hiểu sao hắn chợt nhớ tới hai tên thủy tặc bị cô đánh gục trong khoang thuyền.
Chà, thủ pháp ngày càng điêu luyện hơn.