Lúc Khang bà tử sắp đưa trứng gà cho thái tử, Tần Tranh vội từ chối. “Bà ơi, không cần cho tướng công không con đâu, chàng vừa qua đây, đâu có giúp bà sửa nhà.”
Câu này còn hàm chứa ý cười nhạo thái tử trong đó nữa.
Nhưng Khang bà tử vẫn kiên quyết đưa. “Cầm đi, sang năm phu thê các con phải có thêm thằng cháu bụ bẫm đấy.”
Tần Tranh: “…”
Sao tự nhiên lại nói đến chuyện sinh thằng nhóc bụ bẫm làm gì?
Bà lão đã khăng khăng cho trứng nên họ cũng không từ chối nữa.
Khang bà tử còn muốn giữ họ lại ăn cơm nhưng nhóm của họ còn có mấy thanh niên nữa, bao nhiêu người ở đây ăn e là sẽ ăn sạch lương thực nửa tháng tới của bà mất. Nhân lúc mưa còn chưa quá to, đám trai tráng đều dầm mưa chạy về, Lâm Chiêu và Hỉ Thước cũng chào Tần Tranh rồi đi.
Chỉ còn lại Tần Tranh cầm hai quả trứng gà, theo thái tử về nhà của mình.
Nhà Khang bà tử ở sườn núi, con đường mòn bị nước mưa xối nên bắt đầu có bùn nhão, giày vải thời xưa không có tính năng chống trượt lại dễ thấm nước nên Tần Tranh đi một đoạn là cảm thấy giày đã ướt một mảng.
Không biết có phải vì cố tình đợi nàng, không mà thái tử đi chậm hơn bình thường nhiều.
Hai quả trứng gà không tiện cho vào ống tay áo hoặc túi trước ngực, Tần Tranh đành cầm trên tay, không thể xách váy của mình được. Lúc đi xuống dốc, nàng, không cẩn thận giẫm vào mép váy, suýt nữa là nhào đầu xuống ruộng nhà người ta, may mà có thái tử kịp thời giữ lại.
Mưa trở nên dày hạt hơn, hàng mi dài của Tần Tranh cũng đọng hơi nước, mặt dính nước mưa trở nên trắng như đóa quỳnh vừa nở. Bàn tay đang đỡ nàng, vẫn vững vàng mạnh mẽ giống như hôm chạy trốn khỏi Đông Cung, đỡ nàng, khỏi ngã từ bệ cửa sổ vậy.
Tần Tranh nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của thái tử trong màn mưa, trong khoảnh khắc cảm thấy bối rối: “Cảm ơn…”
“Chẳng phải ta đã nói giữa ta và nàng không cần cảm ơn sao.”
Thái tử cầm lấy hai quả trứng gà còn nóng trên tay nàng, cho vào cái túi trước ngực mình rồi ngồi xổm xuống. “Leo lên đi.”
Tần Tranh lo cho thương thế của y nên vội lắc đầu: “Thϊếp có thể tự đi, người còn bị thương, mau về nhà thôi. Nếu để mưa làm ướt áo, thấm vào trong vết thương thì không hay đâu.”
Nói xong nàng, bèn đi trước, hai bàn tay rảnh rỗi giờ xách làn váy dài rắc rối khi trời mưa lên, bước chân trở nên nhanh nhẹn và vững chãi hơn nhiều, giống như là một cánh bướm xanh bay xiêu vẹo giữa màn mưa.
Đi được một đoạn, nàng, quay lại thấy thái tử vẫn ở phía sau cách mình khá xa bên nhướng mày với y. “Người xem, thϊếp còn đi nhanh hơn người!”
Dường như môi thái tử có cong lên đôi chút, chân vẫn vững vàng đi theo sau.
Khi họ xuống tới chân núi, mưa cũng lớn dần lên, tuy nhiên đường trong trại đều trải bằng đá, vừa rộng rãi vừa bằng phẳng nên dễ đi hơn đường núi nhiều.