Thái tử ngắm nghía nàng. “Nàng leo lên nóc nhà được à?”
Sao y nói nàng, giống như con bánh bèo vô dụng thế nhỉ?
Sự căng thẳng khi thấy y lúc đầu lập tức biến mất, nàng, nói với giọng không phục: “Chỉ có ở đây thϊếp mới nhàn rỗi, không giúp đưa tranh lên mà thôi chứ trước đó cũng có giúp bưng ngói ở chỗ khác mà.”
Ngói thì không thể ném từ dưới lên được, sợ lỡ tay. Còn tranh thì bện lại thành từng tấm là có thể quăng thẳng nên nóc nhà. Nàng,không đủ sức, ném không tới nên mới bảo mấy thanh niên làm việc này còn mình thì mượn lệnh của Lâm Chiêu, nói ra chuyện đào mương thoát nước và chỉ đạo họ làm.
Thái tử nhìn nàng, tức tối giải thích cho mình thì trầm ngâm một lát. “Vậy… vất vả cho nàng rồi.”
Tần Tranh: “…”
Sao nàng, lại cảm thấy tên này như đang châm chọc mình thế nhỉ?
Tần Tranh không thèm để ý đến y nữa.
Có lẽ là trời thương, Lâm Chiêu vừa lợp xong tấm tranh cuối cùng thì bầu trời vốn mưa lâm râm bắt đầu chuyển sang nặng hạt, mương thoát nước sau nhà cũng được nạo vét sạch sẽ.
Khang bà tử là một bà lão miền núi tuổi gần bảy mươi. Không biết bà đã luộc trứng gà khi nào mà giờ bưng một tô to ra, nhét cho họ mỗi người một quả.
Mấy người Tần Tranh và Lâm Chiêu đương nhiên không chịu nhận.
Khang bà tử hùng hổ bảo: “Nếu mấy đứa con không nhận thì sau này nhà ta có dột có sập gì cũng không liên quan đến các con nữa!”
Bà lão đã nói đến nước này, mấy người Tần Tranh chỉ có thể nhận lấy trứng gà.