- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 127
Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
Chương 127
Lâm Chiêu cũng nhìn thấy họ, nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải các huynh đến trại tây ư? Sao lại từ sau núi trở về?”
Vương Bưu coi như là có đầu óc, không nói ra chuyện sau núi có con đường ngay chốn đông người thế này, chỉ đáp: “Ngô Khiếu chạy rồi, Hà lão tặc nói đợi ông ta chặt đầu gã rồi mang đến tạ tội với trại chủ. Trên đường về ta dẫn quân sư đi lòng vòng để làm quen địa hình ấy mà.”
Thấy mương nước khá sâu đang được đào, hắn hỏi: “Sao lúc này mà còn đào mương thoát nước?”
Một người đang cầm cuốc trả lời: “Mương thoát nước bên ngoài nhà Khang bà tử đã nhiều năm không sửa sang gì nên sắp bị lấp bằng luôn rồi, chân tường bên ngoài bị nước mưa cuốn đi không ít đất, lâu dài như thế e là bức tường sẽ sập mất. Đại tiểu thư bảo các huynh đệ đào lại mương nước cho sâu hơn, như thế nước mưa sẽ không ngấm vào chân tường.”
Vương Bưu nhìn chân tường làm bằng đất bên ngoài, đúng là hàng năm bị mưa gió bào mòn nên đã trôi không ít đất, tường đã lõm vào một mảng. Hắn cảm thấy bất ngờ, lên tiếng khen ngợi Lâm Chiêu: “Không ngờ đại tiểu thư nhà chúng ta còn biết những cái này!”
Tất cả mọi người đều đang nhìn Lâm Chiêu, chỉ có thái tử là kín đáo nhìn Tần Tranh. Tần Tranh vờ như không biết, né tránh ánh mắt y nhìn sang hướng khác, giống như đang ngắm dãy núi xa xa qua màn mưa mông lung vậy.
Lâm Chiêu đương nhiên sẽ không bán đứng Tần Tranh, nàng ta đừng trên nóc nhà, hai tay chống hông nói với Vương Bưu: “Người giúp dân trong trại sửa nhà hàng năm không phải là huynh nên đương nhiên huynh không biết rồi!”
Vương Bưu không ngờ mình khen một câu mà cũng bị bà nàng, móc mỉa lại. Hắn nghĩ ra chút sức chắc sẽ làm vị đại tiểu thư này vui hơn nên bảo: “Đại tiểu thư, nàng, còn thiếu người không?”
“Ta lợp lại mái nhà là xong rồi. Ngói trên mái nhà Vũ tam thúc bị dột nghiêm trọng, có điều trong trại đã hết ngói, các huynh vác vài tấm tranh sang, tạm thời che lên mái nhà đi.”
“Được thôi!” Vương Bưu bước tới bên đống tranh đã được trét đất sét vàng, nhìn Tần Tranh rồi hỏi thái tử: “Quân sư chắc không cần đi chung với bọn ta đâu nhỉ?”
Thái tử khẽ gật đầu. “Các huynh đi trước đi.”
Đám trai tráng còn độc thân đi xa rồi nhưng thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Tần Tranh và thái tử, đôi khi còn phát ra tiếng cười lớn.
Thái tử không để ý đến họ, đi đến gần Tần Tranh, hỏi: “Sắp mưa rồi, nàng ở đây làm gì vậy?”
Tần Tranh bị y nhìn thế bèn cảm thấy chột dạ, bàn tay đang buông thõng vô thức siết chặt ống tay áo nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất tự nhiên. “Trong trại thiếu người nên thϊếp và A Chiêu cùng đến giúp một tay.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước
- Chương 127