Theo Tần Tranh thấy, thái tử là người chín chắn nhưng có lòng tự trọng rất cao, lúc nói về Lục gia với nàng, y tỏ ra không thèm quan tâm nhưng có lẽ trong lòng cũng khá buồn, nàng,phải nói nhiều câu khen ngợi để đánh lạc sự chú ý của y.
Trong lúc dùng lược gỗ chải tóc, nàng,thầm cười đắc ý, giơ ngón tay cái lên tán thưởng mình.
Nhìn xem, mình dịu dàng, chu đáo và ấm áp biết bao.
Thái tử nhìn dáng vẻ tươi cười hớn hở của Tần Tranh, ra chiều suy nghĩ.
Một chiếc lược thôi mà khiến nàng,vui thế ư?
Tần Tranh chải vài cái, cảm thấy chất lượng của cây lược rất tốt, răng lược rất trơn, không hề làm đau tóc, nàng,rất hài lòng.
Sau khi chải tóc xong, Tần Tranh nhìn vào cái bóng trong chậu nước để búi tóc theo cách đã học từ Lư thẩm. Không biết có phải do thái tử vẫn luôn nhìn mình hay không mà hôm nay Tần Tranh không phát huy được như thường ngày, sau khi búi xong cứ có một lọn tóc rơi xuống, nàng,búi lại nhiều lần đến nỗi tay hơi mỏi.
Ngay lúc nàng,sắp mất hết kiên nhẫn thì có một bàn tay giành lấy cây trâm gỗ, giọng nói trong trẻo cũng ôn hòa hơn thường ngày rất nhiều: “Để ta.”
Lúc cầm lấy cây trâm gỗ, lòng bàn tay của thái tử vô tình lướt qua mu bàn tay của Tần Tranh. Lúc thu tay về, nàng,vô thức xoa xoa mu bàn tay như muốn quên đi cảm xúc ấm áp mà y để lại, làm tim mình đừng có đập thình thịch nữa.
“Cảm… cảm ơn.” Nàng,lắp bắp nói.
Thái tử dùng một tay cố định búi tóc của nàng, tay kìa gài cây trâm vào. Lúc cây trâm xuyên qua, Tần Tranh chỉ cảm thấy da đầu của mình cũng trở nên tê dại.
Không muốn để mình phân tâm, nàng,quyết định nhìn chằm chằm vào cái bóng trong nước.
Trong nước không chỉ có bóng nàng,mà còn có cây lê đang trổ hoa bên cạnh, thái tử cũng ở trong đó, tuy nhiên do gió không ngừng thổi nên làn nước cứ dập dờn, ngay cả bóng mình Tần Tranh còn nhìn không rõ nói chi là thái tử.
Cũng vì nhìn không rõ nên nàng,tự nhiên cảm thấy hình ảnh trong nước lúc này thật là đẹp đẽ.
“Xong rồi.”
Lúc giọng nói trong trẻo của thái tử vang lên, Tần Tranh mới hoàn hồn lại.
Tần Tranh nhìn cái bóng trong nước, sờ lên búi tóc mà thái tử vừa búi giúp mình.
Hình như búi rất đẹp.
Sợ y cười mình, nàng,bảo: “Nếu không phải do người cứ nhìn thϊếp thì thϊếp đã làm xong rồi.”
Thái tử nghe thế thì cụp mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. “Sao ta nhìn thì búi không được?”
Để soi cho rõ hơn, Tần Tranh ngồi xuống cạnh chậu nước, thái tử búi tóc cho nàng,xong thì đứng thẳng lên, lúc này y khoanh tay trước ngực, dựa vào gốc lê, cụp mắt nhìn nàng,chằm chằm.