“Nếu ta đến Dĩnh Châu, tạm thời chưa bàn đến việc Lục gia có bằng lòng dốc hết sức ủng hộ ta hay không, chỉ bằng việc bị kẹp giữa Hoài Dương Vương và quân phản loạn thì đấy đã là một nước cờ chết rồi.”
Tần Tranh nghe nói thế thì lạnh cả sống lưng. Nàng,cứ tưởng thái tử móc nối được với Lục gia là ổn rồi, không ngờ trong đó còn có nhiều sự phân tranh lợi ích như thế.
Thảo nào ngay từ đầu thái tử chỉ mượn tay Trần viên ngoại gửi thư cho Lục gia, bởi vì y hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ đến nương nhờ Lục gia.
Thế gia trước nay xem trọng lợi ích, bên kia có thể nương nhờ sự che chở của Hoài Dương Vương, bên này cũng có thể hỗ trợ thái tử ở một mức độ nào đó, như thế dù sau này người thắng cuộc là Hoài Dương Vương hay thái tử, họ đều có được lợi lộc.
Tần Tranh đột nhiên cảm thấy khá thương hại thái tử. Tình cảm trong nhà thế gia đã bạc bẽo như thế, hoàng tộc lại càng không cần phải nói.
Y có thể phân tích những điều này với nàng một cách khách quan như người ngoài cuộc như vậy, hẳn là trước kia vẫn luôn sống trong âm mưu tính toán như thế nên đã sớm không đặt nặng những điều này trong lòng.
Thái tử nói xong, bắt gặp ánh mắt thương hại của Tần Tranh thì cảm thấy rất hoang mang.
Đúng lúc này có một người hầu bưng một chậu nước nóng đi vào sân. “Chuẩn bị ăn sáng rồi, phu nhân rửa mặt đi đã.”
Người kia bưng nước vào rồi lui ra ngay.
Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra việc mình định tìm Lâm Chiêu mượn lược, nàng,giơ tay lên vuốt mái tóc hơi rối của mình, nói: “Xem thϊếp này, nói chuyện với người xong quên tìm A Chiêu mượn lược rồi.”
Thái tử ngồi bên bàn đá. Lúc Tần Tranh đi ngang qua phía sau, y bèn kéo tay nàng lại, nhưng chỉ nắm hờ ở cổ tay, cách một lớp áo, nhẹ như là gió níu lại vậy.
Khi Tần Tranh dừng bước, y lập tức thả ra, giọng vẫn bình thản như thường ngày: “Chẳng phải ta vừa nói có cái này cho nàng sao.”
Y đưa cho nàng,một cây lược trông rất tinh xảo.
Màu của chiếc lược nhìn rất mới, từng chiếc răng lược ngay ngắn, được giũa rất láng mịn, bóng loáng, không hề thô ráp. Bắt mắt nhất chính là gốc hoa quỳnh được khắc trên phần cán lược, có đóa còn e ấp chưa nở hết, trông sống động như thật.
Tần Trangiờ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhận lấy cây lược, cầm lên ngắm nghĩa thật kỹ. “Đẹp quá, người mua ở đâu vậy?”
Vừa hỏi xong, Tần Tranh lập tức cảm thấy không ổn. Thái tử chưa hề xuống núi, làm sao đi mua lược cho nàng,được?
Nhớ lại hôm qua y cầm dao làm cán bút ở trong sân, nàng,lập tức ngẩng đầu lên hỏi: “Cái này do người làm sao?”
Thái tử chỉ nói: “Tạm dùng nó trước đi, sau này sẽ mua cái mới.”
Tần Tranh vội nịnh nọt. “Mua ngoài chợ làm sao đẹp bằng cái này chứ. Tướng công thật là khéo tay, thϊếp sẽ dùng cái này.”