Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 109

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thái tử bỗng gọi nàng,lại. “Có cái này cho nàng.”

Tần Tranh đành phải dừng bước. Đồng thời, khi thái tử nói có thứ gì cho nàng, nàng,cũng nhớ ra là thư do bồ câu mang đến vẫn còn ở chỗ mình.

Nàng,vội lấy trong túi ra một tở giấy được cuộn lại. “Đúng rồi, hôm qua có bồ câu đưa thư đến, người không về, thϊếp sợ mình đi rồi, lỡ người của trại tây đến nên đã lấy thư đi, con bồ câu thì dùng dây cột lại, nếu người muốn trả lời cũng tiện.”

Trước kia xem phim cổ trang, con bồ câu mỗi lần mang thư đến, người nhận lấy thư xong là bay đi ngay, Tần Tranh không biết nếu họ muốn gửi thư thì đi đâu tìm chim bồ câu, sơn trại hình như cũng không có, nàng,sợ bồ câu bay mất thái tử không trả lời thư được nên mới buộc lại.

Lúc đưa thư cho thái tử, Tần Tranh ngượng nghịu nhấn mạnh. “Ừm… người yên tâm, thϊếp không có xem đâu.”

Nàng,là người có nguyên tắc, thư từ của người khác sẽ không tự tiện động vào.

Thái tử bèn thu bàn tay đang vươn ra nhận thư của mình lại. “Nàng đọc đi.”

Tần Tranh:???

Tần Tranh nghi hoặc nhìn thái tử một chút nhưng vẫn mở thư ra xem.

Trên đó chỉ có bảy chữ: Mồng bảy tháng tư, Vân Cương Tự.

Mí mắt Tần Tranh không khỏi giật giật. Đọc xong có khác gì chưa đọc đâu?

Nàng,trả thư lại cho y với vẻ mặt không cảm xúc. “Tướng công đang chơi trò bí hiểm với ai thế?”

Thái tử nhận lấy, liếc nhìn nét chữ trên giấy, giọng vẫn bình thản: “Là thế lực của Lục gia ở Dĩnh Châu.”

Tần Tranh ngẩn ra một lát mới nhớ ra Lục gia mà y nói là ai.

Lục gia – họ ngoại của thái tử – là danh gia vọng tộc nhiều đời ở Dĩnh Châu, cho đến khi trong tộc xuất hiện một vị hoàng hậu, người trong tộc mới dần chuyển đến Biện Kinh, tuy nhiên dòng dõi chính vẫn ở Dĩnh Châu.

Phản vương Lý Tín khởi nghĩa ở Kỳ Huyện, dẫn dắt quân phản loạn đánh thẳng lên hướng bắc. Khi họ trốn ra khỏi thành Biện Kinh, phủ Tần Quốc Công – nhà ngoại của thái tử phi và phủ Thái Sư – nhà ngoại của thái tử đều đã bị quân phản loạn bao vây. Dĩnh Châu nằm ở phía nam Kỳ Huyện cho nên Lục gia nơi đó vẫn chưa gặp bất trắc.

Tần Tranh đột nhiên ý thức được rằng thái tử đang móc nối liên lạc với Lục gia ở Dĩnh Châu.

Chuyện cơ mật quan trọng như thế mà y… không hề giấu cô?

Cảm giác rung động vừa qua đi lại ùa tới còn mạnh mẽ hơn trước.

Tần Tranh tằng hắng một tiếng, hỏi: “Tướng công gửi thư cho bên kia từ khi nào vậy?”

Hôm kia y mới lấy được giấy mực từ chỗ Triệu đại phu, bút hôm qua mới làm xong, sơn trại lại không có bồ câu đưa thư, sao y có thể nhận được thư của Lục gia nhanh vậy được?
« Chương TrướcChương Tiếp »