Xuyên sách trở thành Thái tử phi, Tần Tranh không có được kịch bản cung đấu, cũng không có thời gian trải nghiệm cuộc sống xa hoa của một phi tần. Bởi vì đất nước không còn nữa. Thái giám cầm dải lụa trắng dài ba thước đến, nói: “Nương nương, thành bị phá rồi, người phải đi thôi.” Tần Tranh: “…” Mở màn kiểu gì vậy? Để giữ mạng, Tần Tranh không còn cách nào khác ngoài việc đến bên giường của Thái tử đang hấp hối, giả vờ khóc lóc thâm tình để kéo dài thời gian. ***** Vị hoàng đế Sở Thừa Tắc là người rất dũng cảm và thiện chiến, hắn đã chinh phạt bắc nam, khai lập Đại Sở thịnh thế. Hắn dành cả cuộc đời của mình để chiến đấu, không có vợ con thê thϊếp, vì vậy khi chết đi, đành phải nhường ngai vàng cho một người trong dòng tộc. Sau khi chết ở thời kỳ phồn thịnh mà mình gây dựng, hắn vừa mở mắt ra, không ngờ lại đến thời điểm diệt quốc! Hắn được tái sinh, trở thành Thái tử đương triều, cũng chính là người cháu nhiều đời của hắn. Biết được lãnh thổ mình khai mở đã bị đánh mất, Hoàng đế vừa tức vừa buồn cười. Đám hậu bối này đúng là phế vật! Trước đây hắn có thể một tay tạo nên quốc gia vĩ đại đứng vững mấy trăm năm này, bây giờ cũng có thể gây dựng lại! Đối với vị Thái tử phi nghiêng nước nghiêng thành đang khóc trước giường mình, Sở Thành Cơ tỏ ra rất khinh thường. Đàn bà sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phục quốc của hắn! Vậy mà sau này, đêm nào Hoàng đế lập quốc cũng đừng ở ngoài điện Tiêu Phòng gõ cửa: “A Tranh, trẫm có thể trở về phòng ngủ không?”