Chương 6: Chuyện bé xé ra to

Diệp Trì không nhúc nhích, y sớm đã đoán được như vậy, không tiếng động giằng co với tể chấp đương triều.

Diệp Hạng Quần cũng biết tính nết của con mình, không khỏi dịu giọng xuống: "Trì Nhi, con cũng sắp mười bảy, qua ba năm nữa sẽ cập quan, con cũng biết chuyện hôm nay của con truyền ra ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào không?"

"Giáo huấn thứ đệ ở đình việc trước mặt mọi người, còn tuyên bố muốn dùng gia pháp, con đây là thất đức, con có hiểu hay không?!"

Còn cả thất đức nữa, đúng là đội cái mũ thật lớn lên đầu y mà.

Diệp Trì không muốn nhịn nữa, y giương mắt nhìn thẳng vào phụ thân mình: "Là Diệp An Đồng cùng Diệp Minh Tri tự ý tiến vào phòng con, tự tiện đυ.ng đồ của con, con chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, phụ thân như vậy không khỏi chuyện bé xé to."

Diệp Hạng Quần nhíu mày, khuôn mặt nho nhã ôn hòa trầm xuống, ông ấy chống tay lên bàn, ngồi xuống

Diệp Trì có thói quen vuốt ngón tay, giọng y không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Phụ thân, con quả thật không thích Diệp An Đồng nhưng con lại không phải người vô lý. Diệp Phủ có quy củ của Diệp Phủ, Diệp An Đồng vào phủ nhiều ngày như vậy lại chưa sửa đổi tính tình, gây chuyện bị con tố giác, nếu hắn không hướng con nhận tội, ngược lại còn khóc lóc cầu xin, mặc dù con khiển trách hắn nhưng chưa từng thật sự phạt hắn."

"Phụ thân, con không làm sai."

Diệp Hạng Quần lắng nghe những lời con trai lớn nói, ông ấy cũng nghe được mọi chuyện từ miệng quản gia, ông ấy trầm ngâm nói: "An Đồng còn nhỏ, quy củ có thể học từ từ nhưng việc con làm hôm nay xác thực không thỏa đáng, ngày nào đó hai huynh đệ ngồi xuống cùng ăn bữa cơm, bắt tay giảng hòa."

Một lời nói nhẹ nhàng đã giải vây cho Diệp An Đồng, Diệp An Đồng vẫn là đứa nhỏ không biết gì mà y lại là huynh trưởng thất đức.

Diệp Trì quả thực muốn cười thành tiếng nhưng y vẫn nhịn xuống.

Ngón tay xinh đẹp như bạch ngọc của thiếu niên siết lại, khi ngẩng đầu lên chóp mũi cùng đuôi mắt đều phiếm hồng, y đáng vỡ vẻ bình tĩnh mình luôn cố duy trì từ khi bước vào, giọng nói run lên: "Phụ thân, kể từ khi Diệp An Đồng vào phủ, các người đều thiên vị hắn khắp nơi, hắn mới mười lăm tuổi, đối với người, hắn vẫn là đứa nhỏ, hắn giả vờ đáng thương vô tội, các người ai cũng thích hắn."

Diệp Hạng Quần nhíu mi muốn đến trấn an y nhưng lại lời y nói đóng đinh tại chỗ ——

"Nhưng sự tồn tại của Diệp An Đồng chính là sai lầm, hắn không có tư cách được ta tán thành, ta chán ghét hắn!"

Trong thư phòng là một mảnh trầm mặc.

Trong lúc nhất thời huyết khí của Diệp Hạng Quần dần trào, bàn tay dùng sức vỗ lên mặt bàn thật mạnh:

"Vô liêm sỉ!"