Tháng tư gió xuân thổi qua, trong viện Diệp gia chỉ có ba người này đang giằng co với nhau, hạ nhân trốn trong bóng tối không dám ló đầu ra.
Thanh niên lẳng lặng đứng thẳng, phần lớn cánh tay giấu ở trong ống tay áo, cánh tay mảnh khảnh chỉ để lộ ra ngoài phần co lại, dùng ngón tay cái xoa xoa các đốt ngón tay.
Mặc dù rất phiền phức nhưng y không muốn động vào đứa nhóc phiền phức đó. Y chỉ thờ ơ thưởng thức trò hề bên dưới, chờ đến khi đứa nhóc kia khóc đủ rồi y mới thong thả bước xuống bậc thang.
Nói đến một màn ngày hôm nay, chính là đứa nhóc tám tuổi đến chơi trong biệt phủ của Diệp Trì, vì tò mò, đứa bé đó đã cầu xin Diệp An Đồng, người vừa mới bước chân vào biệt phủ, bí mật dẫn đứa bé đến phòng của Diệp Trì, và lấy trộm một viên ngọc trắng mà y đặt ở trên bàn, Diệp An Đồng chỉ xem như tính tình trẻ con để cho đứa trẻ kia chơi với những món đồ trang sức, và không ngăn cản nó lại, nhưng thời điểm hai người bọn họ đang cầm những món đồ trang sức bằng ngọc bích và chưa bước ra khỏi sân biệt lập của Diệp Trì thì bọn họ tình cờ gặp phải Diệp Trì, người đang trở về từ bên ngoài.
Diệp Minh biết mình chỉ là một đứa trẻ của dòng thứ Diệp gia, hơn nữa còn được phụ thân phụ mẫu cưng chiều, vì được Diệp phụ tôn làm trưởng bối nên nhà họ Diệp từ đó thịnh vượng đến bây giờ, hiện tại cũng là một đại gia tộc ở Kinh Đô.
Mà Diệp An Đồng này đã bị Diệp Hạng Quần bỏ lại sau một đêm say khướt cùng thánh nữ đến rẻ miền nam trong những năm đầu đời, hơn mười năm qua, hắn ta được mẫu thân nuôi dưỡng ở miền nam, hắn ta được gửi trở lại Kinh Đô sau khi mẫu thân hắn ta qua đời vào nửa tháng trước.
Và cùng lúc đó cả trên dưới Diệp gia mới biết vẫn còn một tên con thứ đang lưu lạc sống ở bên ngoài.
Bản thân Diệp An Đồng có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt vừa lòng bàn tay, làn da như kem béo, ngũ quan khả ái, tính tình hòa nhã, tốt bụng, sau khi đến dinh thự của Diệp gia, hắn ta không hề tỏ ra hèn nhát, đó là bởi vì Diệp lão tử và vợ của ông ấy, Nguyên Thị , không ghét bỏ xuất thân của hắn ta, ngược lại còn càng cưng chiều hơn, chính vì vẻ ngoài vô hại và thái độ mềm mỏng mà hắn ta đã giành được sự yêu mến và ưu ái của mọi người trong Diệp gia.
Thứ tử nhiều năm lưu lạc ở nam vực hoang vu, một lần đến kinh thành, không gặp phải ánh mắt lạnh nhạt của người trong gia tộc, ngược lại còn được chung sống hòa thuận, chuyện này hẳn phải loan truyền khắp kinh thành.
Nhưng gia đình hòa thuận và hạnh phúc này đã có một người con trai trưởng của nhà họ Diệp, Diệp Trì.
Trước khi Diệp An Đồng được tìm thấy, Diệp Hạng Quần và Nguyên Thị chỉ có một đứa trẻ này, tự nhiên y sẽ được cưng chiều từ nhỏ, ngậm thìa vàng lớn lên, tính tình cũng vì vậy mà cực kỳ kiêu ngạo, trong gia tộc chỉ có một mình y là vô cùng chán ghét người kia, một người ngoài đột nhiên chen vào gia đình y.
Gặp người ngoài thì cười ngọt ngào, mỗi lần mở miệng đều gọi một tiếng ca ca, khi bị khiển trách thì tỏ ra ngây thơ, dỗ cho tất cả mọi người đều không nỡ buông lời cay độc, cứ như vậy, hắn ta lặng lẽ cướp đi tất cả những gì thuộc về y.
Cha mẹ của y, bảo mẫu của y, bạn bè của y, và thậm chí cuối cùng đã khiến y chết không toàn thây…
Giống như hắn ta, Diệp Trì, đáng bị một tên khốn vô dụng như vậy giẫm lên.