Chương 9

Mộ Phong nắm tay Diệp Thanh Hi, mở cửa biệt thự, cuối cùng cũng mắng đủ, rồi dập máy.

Ông lấy đôi dép lê của mình, thay giày. Vừa thay xong thì nghe đứa trẻ bên cạnh hỏi: "Con có cần thay giày không ạ?"

Mộ Phong lúc này mới nhớ ra, ông chưa chuẩn bị dép lê cho Diệp Thanh Hi.

Ông vốn không cẩn thận trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Trước đây, khi vợ ông còn sống, bà sẽ lo những việc này giúp ông, khiến ông không cần phải để tâm. Sau khi bà mất, ông cũng không cần cẩn thận với ai nữa, nên những việc vặt vãnh trong cuộc sống dần trở nên không còn nằm trong sự chú ý của ông.

Nghĩ đến người vợ đã khuất, lòng Mộ Phong không khỏi trĩu nặng nỗi buồn.

Ông mở tủ giày, tìm kiếm một lúc, rồi lấy ra đôi dép mà trước đây Mộ Tranh đã chuẩn bị sẵn cho Tần Trình.

"Con đi tạm đôi này nhé." Ông đặt đôi dép xuống cạnh chân Diệp Thanh Hi.

Diệp Thanh Hi có chút ngạc nhiên, không ngờ ông đã chuẩn bị sẵn dép cho mình từ trước.

Xem ra, lão phản diện này còn chu đáo hơn cậu tưởng.

"Cảm ơn ông nội." Cậu nói.

"Không có gì." Mộ Phong đáp lại với giọng điệu ôn hòa.

Ông lại cầm điện thoại, gọi cho trợ lý, bảo anh ta mua cho Diệp Thanh Hi vài bộ quần áo, giày dép, tất và các vật dụng sinh hoạt khác.

Diệp Thanh Hi lắng nghe, im lặng gật đầu.

Đúng là đã đến lúc phải mua rồi, lúc "Diệp Thanh Hi" đi thăm ông nội ruột của cậu bé nằm viện, trời đang mưa, thời tiết rất lạnh, nên cậu bé chỉ mặc áo phông ngắn tay, khoác thêm áo ngoài, quần jean, tất ngắn và giày thể thao, nhưng mấy ngày nay trời đã hết mưa, nhiệt độ cũng ấm lên, vậy mà Diệp Thanh Hi vẫn mặc nguyên bộ đồ đó.

Ông nội ruột của cậu bé đang nằm trên giường bệnh, chẳng còn sống được bao lâu, còn ông nội tương lai này thì lại bận bịu quan tâm đến bệnh tình của ông nội ruột, chẳng để ý rằng suốt ba ngày nay "Diệp Thanh Hi" vẫn chưa thay quần áo, đáng lẽ cậu bé đã phải thay từ lâu rồi.

Tuy nhiên...

Diệp Thanh Hi liếc nhìn phản diện già bên cạnh, trời đang nắng nóng như vậy mà Mộ Phong vẫn ăn mặc chỉnh tề, nào là áo sơ mi, quần tây, giày da, không thiếu thứ gì. Có lẽ trong mắt Mộ Phong, việc cậu mặc quần jean, tất và giày thể thao cũng không phải là quá nóng bức, còn áo khoác thì chẳng phải cậu đã cởi từ lâu rồi sao.

Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Hi cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể là sự thật.

"Đi nào, ông nội đưa con lên phòng của con." Mộ Phong nói chuyện với trợ lý xong, cúp máy, rồi nắm tay Diệp Thanh Hi dẫn lên cầu thang.

Biệt thự này được xây từ lâu, không có thang máy, sau này khi tuổi ông đã cao, Mộ Tranh từng đề nghị lắp thang máy, nhưng Mộ Phong từ chối, ông không thấy cần thiết phải lắp thang máy, chẳng phải chân tay ông vẫn khỏe mạnh, leo cầu thang không thành vấn đề sao.

Vì vậy, Mộ Phong nắm tay Diệp Thanh Hi, không dừng lại chút nào, dẫn cậu một mạch lên đến tầng ba.

Ông dẫn Diệp Thanh Hi vào phòng của Mộ Thiếu Ngô trước, ở đó cậu nhìn thấy một tấm poster của Mộ Thiếu Ngô.

Quả thực đó là một gương mặt rất đẹp, hòa quyện giữa sự duyên dáng và nam tính, trông như một mỹ thiếu niên trong thế giới 2D. Không khó hiểu tại sao trong sách lại nói rằng diễn xuất của anh ấy chỉ ở mức trung bình, nhưng lại có khả năng thu hút fan cuồng, khiến bản thân trở thành đỉnh lưu đình đám.

"Từ nay về sau, thằng bé sẽ là ba của con." Mộ Phong ngẩng đầu, ra hiệu về phía tấm poster.

Diệp Thanh Hi ngước lên, có chút ngạc nhiên, chuyện quan trọng như thế này chẳng phải nên đợi Mộ Thiếu Ngô có mặt rồi mới nói sao?

Sao ông ấy lại nói với cậu một cách đơn giản, bình thường thế này?

Nhỡ Mộ Thiếu Ngô không chấp nhận thì sao?

"Con yên tâm." Mộ Phong nói tiếp: "Ba con không có đứa con nào khác, sau này cũng sẽ không có đứa con nào khác, chỉ có mình con thôi, nên nó sẽ chăm sóc con thật tốt."

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi cảm thấy suy nghĩ của ông ấy thật quá đơn giản.

Ba mẹ ruột còn chưa chắc đã chăm sóc tốt cho con cái của mình, huống chi là ba nuôi?

Mộ Thiếu Ngô có biết ba anh ấy đã tìm cho anh ấy một người con trai không?

Anh ấy có chấp nhận không?

Nếu chấp nhận thì nhất định phải yêu thương sao?

Nuôi thú cưng còn phải trực tiếp xem hình dáng và tính cách của chúng, huống hồ đây lại là một con người?