Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Diệp Thanh Hi mở mắt ra lần nữa, toàn bộ ký ức của cơ thể này đã tràn ngập trong đầu cậu.

Diệp Thanh Hi có chút ngạc nhiên, vì cậu đã mơ thấy Diệp Thanh Hi năm tuổi, đứa bé giống mình đến lạ này.

Cậu bé vẫy tay chào cậu, rồi nói: "Em muốn ở bên ông nội của em."

Vậy nên cậu bé đã đi trước một bước.

Diệp Thanh Hi không khỏi cảm thấy có chút buồn bã.

Hy vọng ở thế giới đó, cậu bé thật sự có thể ở bên ông nội của mình.

Đôi khi, Diệp Thanh Hi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.

Cậu rất hiểu và chấp nhận cái chết, thậm chí còn mong rằng mình có thể chết ngay giây phút tiếp theo.

Nhưng cậu chỉ có thể chấp nhận cái chết của chính mình.

Khi người ra đi không phải là cậu, mà là ai đó khác, cậu luôn cảm thấy tiếc nuối, lúc này, cái chết dường như không còn là sự giải thoát, mà trở thành một điều tàn nhẫn và đầy hối tiếc.

Diệp Thanh Hi ngồi im lặng.

Cho đến khi xe dừng lại, Mộ Phong đặt chiếc máy tính bảng xuống, nói với cậu: "Tiểu Hi, về đến nhà rồi."

Diệp Thanh Hi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là một căn biệt thự với khu vườn rộng lớn.

May mà ba mẹ cậu không nhìn thấy, Diệp Thanh Hi nghĩ, nếu không họ chắc chắn sẽ muốn sống ở đây, đến lúc đó lại không biết sẽ ép cậu nhận mấy hợp đồng quảng cáo chẳng ra gì nữa.

Khi cậu còn đang suy nghĩ, cửa xe chầm chậm mở ra.

Mộ Phong cúi người, bế cậu ra ngoài.

Diệp Thanh Hi:…

"Con tự đi được ạ." Diệp Thanh Hi không nhịn được lên tiếng.

Giọng nói ngọt ngào, rất đáng yêu.

Diệp Thanh Hi:… Đây đúng là giọng nói quá xa lạ.

Mộ Phong vốn không quen bế trẻ con, chỉ là muốn tỏ ra dịu dàng hơn một chút, hy vọng Diệp Thanh Hi có thể nhanh chóng chấp nhận việc sống chung với mình sau này, nên mới bế cậu liên tục như vậy.

Bây giờ nghe Diệp Thanh Hi lên tiếng, Mộ Phong nhanh chóng đặt cậu xuống.

Chuông điện thoại vang lên, Mộ Phong nhận cuộc gọi, vừa nói chuyện vừa vẫy tay ra hiệu cho Diệp Thanh Hi đi theo, rồi quay người bước về phía cổng lớn.

Diệp Thanh Hi vội vã theo sau.

Mộ Phong đi đến trước cổng biệt thự, quét khuôn mặt và bước vào.

Diệp Thanh Hi với đôi chân nhỏ bé vội vàng tăng tốc, nhưng hệ thống thông minh của cổng biệt thự đã phát hiện có người vào, bắt đầu khởi động quá trình đóng cửa. Vì vậy, khi Diệp Thanh Hi cuối cùng cũng tới trước cổng, cánh cửa đã đóng lại một cách không thể đảo ngược.

Diệp Thanh Hi: ???

Mộ Phong không quay đầu lại, tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

Diệp Thanh Hi: …… Ông không định quay lại nhìn sao? Ông không thấy thiếu thứ gì bên cạnh mình à?

Nhóc con lớn như vậy của ông đâu rồi?!

Diệp Thanh Hi đang cân nhắc xem có nên nhắc nhở phản diện già này rằng ông ấy còn một nhóc con ở bên ngoài hay không, sau đó thì thấy phản diện già ở bên trong bỗng đứng lại.

Ông ấy cúi đầu nhìn xuống bên cạnh, rồi không thể tin nổi mà quay đầu lại.

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi nhếch môi, nở một nụ cười.

Phản diện già Mộ Phong:…

Mộ Phong lúc này mới nhận ra rằng Diệp Thanh Hi mới chỉ năm tuổi, người bé chân ngắn, làm sao theo kịp dáng cao chân dài đi nhanh của ông được.

Đúng là vô ý quên mất thật.

Nhưng cũng không thể trách ông, Mộ Phong nghĩ, dù sao con trai út của ông cũng đã mười tám tuổi, có thể gây chuyện loạn lên rồi.

Đứa cháu duy nhất là Tần Trình, quan hệ với ông cũng chẳng mấy thân thiết, không thường gặp mặt, bảo sao ông không nhận ra được những chuyện này.

Mộ Phong vội vã bước đến cửa, mở ra rồi nắm lấy tay Diệp Thanh Hi.

"Đứa nhỏ này thật là, không theo kịp thì sao không nói với ông nội?"

Diệp Thanh Hi:…

Nói xong, Mộ Phong nắm tay Diệp Thanh Hi dẫn cậu đi vào biệt thự, mặc dù vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng ông cố ý bước chậm lại, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Diệp Thanh Hi bên cạnh, điều chỉnh bước chân của mình cho phù hợp với cậu.

Lần này, cuối cùng Diệp Thanh Hi cũng không cần phải bước dài để theo kịp nữa, cậu vừa đi vừa ngắm hoa trong vườn, thi thoảng lại nghe Mộ Phong mắng đối phương qua điện thoại.

Không thể không nói, phản diện già vẫn là phản diện già, mắng người đầy uy lực, chẳng hề giống một ông lão sáu mươi tuổi chút nào, không khó hiểu vì sao ông ấy lại có thể làm ra hành động vĩ đại giúp nhân vật chính phá tan ba trở ngại lớn.

Chỉ có điều, hành động này thực sự quá nguy hiểm, Diệp Thanh Hi nghĩ, mình phải tìm cách giúp ông ấy sửa đổi lối suy nghĩ cực đoan này. Nếu không, tiếp tục thế này, ngoài việc thúc đẩy tình cảm của cặp đôi chính, hành động này chỉ có thể đẩy nhanh quá trình kết thúc cuộc đời của ông ấy mà thôi.

Lợi cho người nhưng hại mình, một mũi tên trúng hai đích, tiếc là cái đích lại thuộc về nhân vật chính, còn cây cung thì lại nhắm vào chính ông ấy.

Diệp Thanh Hi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Cậu đã sống đủ rồi, cậu chết là được, còn những người khác, nếu có thể thì cứ tiếp tục sống tốt đi. Âm phủ không giới hạn thời gian, không cần phải tranh giành nhau tới đó sớm như vậy.

Mọi người tránh ra, để cậu tự đi một mình là được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »