Chương 7

Thế nhưng Hà Diệu không chỉ gặt hái sự nghiệp trong giới giải trí, mà còn có cả tình yêu.

Vì thế, nhân vật công chính Khâu Lộc yêu Hà Diệu sâu nặng đã thành công đánh bại Mộ Tranh trong trận cuối cùng, tiêu diệt nhà họ Mộ, biến nhà họ Mộ từ danh môn hào môn trở thành trò cười của thiên hạ.

Nhưng đến đây, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì ba mẹ của Khâu Lộc không đồng ý cho anh ta và Hà Diệu đến với nhau, anh trai của Khâu Lộc thậm chí còn muốn tranh quyền với Khâu Lộc.

Vậy phải làm sao đây?

Đương nhiên là phải nhờ đến phản diện già tính tình tàn bạo Mộ Phong xuất hiện rồi.

Mộ Phong quả không hổ là phản diện già cuối cùng mới ra tay, một khi ra tay là tạo chấn động lớn ngay,

Ông ấy đích thân mài một con dao, giấu con dao đó và đến nhà Khâu Lộc.

Dù giờ đây nhà họ Mộ đã suy tàn, nhưng dẫu sao cũng từng huy hoàng, nên ba mẹ nhà họ Khâu vẫn cho ông ấy vào nhà.

Sau khi vào nhà, Mộ Phong liền vung dao về phía Hà Diệu đang đến làm khách, Khâu Lộc lập tức lao lên chắn trước mặt Hà Diệu, đỡ lấy nhát dao đó cho cậu ta, sau đó mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Tiếng hét chói tai, tiếng chửi rủa, tiếng ẩu đả, tiếng lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, tiếng báo cảnh sát, tiếng xe cứu thương, và cuối cùng là tiếng còi xe cảnh sát.

Ba mẹ và anh trai của Khâu Lộc đều chết trong lúc ẩu đả bởi nhát dao của Mộ Phong, còn Mộ Phong thì ngay khi cảnh sát xông vào đã rút dao tự sát.

Vụ án mạng kinh hoàng này càng khiến tên tuổi ô nhục của nhà họ Mộ thêm trầm trọng, đến mức Mộ Thiếu Viêm bị ngược đãi đến chết trong bệnh viện, Mộ Thiếu Ngô vì đòi công lý cho em trai mà không may xô xát với người khác, bị truyền lên mạng, cuộc công kích mạng ồ ạt ập đến, thậm chí có người còn tạt axit vào mặt anh ấy, còn gọi bằng một cái tên mỹ miều là vì xã hội trừ hại.

Khâu Lộc là nhân vật chính, dù bị đâm một nhát nhưng lại không trúng chỗ hiểm, sau khi khỏi vết thương, anh ta cùng Hà Diệu về nhà.

Không còn ba mẹ cản trở tình yêu, không còn anh trai muốn tranh quyền với mình, Khâu Lộc đương nhiên ngồi vào vị trí cao nhất, cùng Hà Diệu tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Ở phía bên kia, Mộ Tranh đã ly hôn với vợ, sống một mình trong căn nhà thuê cũ nát, chăm sóc cho người em trai đã bị hủy hoại dung mạo và tinh thần không còn tỉnh táo.

Cuối truyện, Hà Diệu vô tình nhìn thấy Mộ Thiếu Ngô, lúc đó anh ấy đang điên dại đến mức cứ muốn ký tặng người khác nhưng lại khiến họ sợ khóc thét, bị chửi rủa thậm tệ ngay trước đám đông, cậu ta nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, buông một câu cảm thán: "Vật đổi sao dời, ai ngờ được Mộ Thiếu Ngô năm nào vang danh khắp nơi lại trở nên như thế này cơ chứ?"

Tới đây, phản diện nhận hậu quả xứng đáng, nhân vật chính viên mãn, toàn truyện kết thúc.

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi thật sự chẳng buồn chê bai.

Cậu thật sự không hiểu, giới giải trí to lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có chỗ cho một đỉnh lưu thôi sao? Cái gì mà phải đạp người khác xuống thì mình mới leo lên được chứ? Nhìn thấy một đỉnh lưu ngày xưa giờ lại phát điên, bị hủy dung, muốn ký tặng cho người khác mà lại bị người ta chửi mắng, chẳng lẽ sung sướиɠ lắm sao?

Diệp Thanh Hi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ đỉnh cao của lưu lượng rơi xuống, bị ngàn người giẫm đạp, vạn người chửi rủa, sau đó lại nhờ tài năng thiên phú của mình mà trở lại đỉnh cao, cậu chẳng thấy vui chút nào!

Không chỉ không vui, mà còn rất đau khổ, rất đen tối.

Thay vì sống điên điên khùng khùng, bị bêu xấu trước mặt thiên hạ như vậy, chi bằng để cậu chết đi còn hơn.

Tuy nhiên, nếu cuối cùng chỉ còn lại Mộ Tranh và Mộ Thiếu Ngô sống sót, thì chẳng phải có nghĩa là "Diệp Thanh Hi" cũng đã chết rồi sao?

Tốt lắm, Diệp Thanh Hi gật đầu.

Tin tức tốt: Cậu bị xe đâm, đâm chết rồi.

Tin tức xấu: Cậu xuyên sách, sống lại rồi.

Tin tức tốt mới: Cậu xuyên vào nhà phản diện, cho nên không lâu nữa sẽ chết lần nữa vì kịch bản.

Diệp Thanh Hi an tâm rồi.

Như vậy, cậu chỉ cần đợi kịch bản diễn ra là được, dù sao nhân vật chính cũng leo lêи đỉиɦ rất nhanh, chỉ khoảng ba năm thôi, nên cũng chẳng bao lâu nữa, cậu có thể nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

Diệp Thanh Hi hài lòng nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục ngủ.