Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Thanh Hi đi đến một tiệm bánh ngọt khá xa.

Cậu không hẳn là muốn đến tiệm này, chỉ là khi đi đến con phố đó, cậu mới nhớ ra mình ra ngoài để mua bánh.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu nên ăn một miếng bánh sinh nhật.

Thế là cậu mở điện thoại, tìm tiệm bánh gần nhất.

Vì không đặt trước, nên cậu chỉ có thể chọn trong những chiếc bánh đã làm sẵn trong tiệm.

Diệp Thanh Hi đứng nhìn qua lớp kính một lúc lâu, cuối cùng chọn một chiếc bánh xoài.

Cậu thanh toán tiền và nhận lấy chiếc bánh.

Lúc ra về, chủ tiệm bánh nhìn cậu một cách lưỡng lự rồi hỏi: "Cậu là Diệp Thanh Hi đúng không?"

Diệp Thanh Hi không ngờ rằng mình đã che kín đến vậy mà vẫn bị nhận ra.

Cậu mỉm cười lắc đầu, thay đổi giọng nói, trả lời: "Không phải đâu."

"Xin lỗi, tôi là fan của cậu ấy, hai người trông giống nhau lắm. Thấy dáng dấp và vẻ ngoài của cậu, tôi cứ nghĩ là cậu ấy, nhưng mà, giọng nói thì hơi khác."

Nói xong, chủ tiệm bánh lấy thêm một chiếc bánh mousse từ tủ kính ra, bỏ vào hộp: "Cái này tặng cậu, hôm nay là sinh nhật của Diệp Thanh Hi, cậu trông giống cậu ấy, lại đến mua bánh ngay vào hôm nay, cũng là có duyên."

Diệp Thanh Hi nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng.

Nhiều khi, Diệp Thanh Hi nghĩ rằng, lý do cậu còn sống đến giờ, không tự sát lần thứ hai sau khi được cứu sống, chính là nhờ những người hâm mộ đáng yêu này.

Người đời thường có cái nhìn tiêu cực về những thanh niên theo đuổi thần tượng, cho rằng họ ngu ngốc, điên rồ, đáng cười. Nhưng đối với cậu, họ giống như một tia sáng.

Mặc dù đôi khi tia sáng ấy trở nên xa lạ, trở nên ô nhiễm, ngột ngạt, khiến cậu không thở nổi. Nhưng đa phần khi họ yêu thương cậu, họ giống như ánh mặt trời ấm áp nhất, sáng rực rỡ nhất, giúp cậu có thể tiếp tục sống trên thế giới này.

"Cảm ơn." Diệp Thanh Hi nói.

Cậu nhận lấy chiếc bánh mousse, rồi hỏi: "Chị có bút không?"

Chủ tiệm bánh chớp mắt, không hiểu tại sao cậu hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu, đưa cho cậu một cây bút bi.

Diệp Thanh Hi lại nói cảm ơn, rồi nhận lấy bút, quay người lại và ký tên lên chiếc hộp bánh. Sau đó cậu trả lại bút cho chủ tiệm.

Vóc dáng cậu cao lớn, khi quay lưng lại, cô ấy không nhìn thấy cậu đang làm gì.

"Không có gì đâu." Chủ tiệm bánh cười tươi, nói với cậu.

Diệp Thanh Hi cũng mỉm cười với cô, rồi xoay người bước ra cửa.

Năm phút sau, khi đang sắp xếp thêm đồ vào tủ lạnh, chủ tiệm bánh vô tình ngẩng đầu lên, sau đó bất ngờ phát hiện trên chiếc bàn gần cửa ra vào hình như có gì đó.

Cô tò mò bước tới, phát hiện ra đó là chiếc bánh mousse mà cô vừa tặng đi cách đây vài phút.

"Sao lại thế này? Quên cầm à? Hay là không thích?"

Chủ tiệm bánh bực bội cầm lấy chiếc hộp, nhưng bất ngờ nhìn thấy chữ ký trên mặt bên của hộp.

Đó là ba chữ mà cô không thể nào quen thuộc hơn — Diệp Thanh Hi.

Nét chữ ký, giống hệt như chữ ký trên tấm poster mà cô treo ở nhà!

Chủ tiệm bánh suýt chút nữa đã hét lên, nhưng rồi lại nhìn thấy trên chữ ký có thêm một dòng chữ: [Cảm ơn chiếc bánh của chị, hôm nay là sinh nhật tôi, chiếc bánh này mời chị thưởng thức.]

Ngay lập tức, cô đẩy cửa ra, nhìn quanh bốn phía, nhưng bóng dáng quen thuộc đó đã biến mất.

Cô đã nói rồi mà, sao cô có thể nhận nhầm được chứ!

Cô đã thích cậu nhiều năm như vậy, cho dù có một khoảng thời gian Diệp Thanh Hi bị bao phủ bởi những tin đồn xấu, mọi người chửi rủa cậu, thậm chí còn mong cậu chết đi, nhưng cô vẫn tin tưởng cậu, ủng hộ cậu, yêu thích cậu.

Sao cô có thể nhận nhầm được chứ?!

Ở một nơi khác, Diệp Thanh Hi đang cầm hộp bánh, chuẩn bị băng qua đường.

Đèn xanh bật sáng, cùng lúc đó, điện thoại của cậu cũng reo lên.

Diệp Thanh Hi không nghe máy.

Đó là nhạc chuông riêng mà cậu cài cho mẹ mình, cậu cài nhạc chuông riêng cho cả ba mẹ, không phải để không bỏ lỡ cuộc gọi, mà là để có thể bỏ qua nếu muốn.

Cậu bước đi thật nhẹ nhàng, vì cậu biết không xa lắm có một công viên, nơi đó ít người qua lại, nhiều cây cối, cậu có thể đến đó, ngồi một mình ăn bánh, từ từ thưởng thức.

Không bị ba mẹ làm phiền, yên tĩnh, bình thản, ăn chiếc bánh sinh nhật của tuổi mười tám.

Cậu đã nghĩ rất chu đáo, nhưng tất cả những điều ấy đã bị một chiếc xe lao tới đâm vỡ tan.

Chiếc bánh trong tay cậu văng ra xa, còn người cậu thì bị hất tung ra một khoảng cách, máu từ sau đầu chậm rãi chảy ra.

Diệp Thanh Hi nhìn lên bầu trời trên cao.

Bầu trời xanh thẳm, xanh như đại dương không lo âu phiền muộn.

Thật tốt, cậu sắp ra biển rồi.

Diệp Thanh Hi từ từ nhắm mắt lại, không có không cam lòng, không có phẫn nộ, chỉ còn sự bình thản và nhẹ nhõm.

Thậm chí, còn có chút cảm giác được giải thoát.

Cuối cùng, cậu cũng không cần phải gồng mình nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »