Chương 17

Mộ Phong: ???

Mộ Phong hoàn toàn cạn lời.

"Con thích nuôi con cho người khác đến thế sao?! Một mình Tần Trình còn chưa đủ, giờ lại thêm một Tiểu Hi nữa! Con sợ người ta nói con còn ít sao?!"

Mộ Tranh chẳng mảy may để tâm: "Con ngồi ở vị trí này, người nói con tất nhiên không bao giờ ít."

"Con ngậm miệng lại đi." Ông cụ Mộ buồn bực nói: "Nếu con thực sự muốn có thêm con thì nhanh chóng cùng Tần Loan sinh một đứa đi, còn đứa nào có thể hơn con ruột của chính con được chứ! Con cũng không còn trẻ nữa, đã kết hôn rồi, có thêm một đứa thì có sao đâu?!"

"Con cũng đừng nghĩ đến Tiểu Hi nữa, nếu Mộ Thiếu Ngô dám đối xử không tốt với Tiểu Hi, thì ba sẽ tự mình nuôi thằng bé, tuổi này của ba sống thêm hai mươi năm nữa vẫn còn được. Đến lúc đó, Tiểu Hi cũng lớn khôn rồi, trước khi chết, ba sẽ để lại đủ tài sản cho thằng bé, còn con làm bác, sau khi ba chết thì chăm sóc thằng bé thêm chút nữa, cả đời thằng bé cũng chẳng lo thiếu thốn gì."

Mộ Tranh:…

"Được rồi." Ông cụ Mộ dựa người vào ghế sô pha: "Con về đi, mấy người các con không ai làm ba bớt lo được cả."

Mộ Tranh đành đứng dậy: "Vậy con về trước."

"Ừ, đúng rồi, đôi dép con chuẩn bị cho Tần Trình, ba đã đưa cho Tiểu Hi rồi, ba cũng đã nhờ Tiểu Lý mua đôi mới cho con rồi."

"Được." Mộ Tranh đáp.

Chuyện này chẳng phải việc to tát gì, thậm chí không thể gọi là chuyện, ông cụ Mộ cũng nghĩ vậy, nhưng ai bảo Tần Trình không phải con ruột của Mộ Tranh?

Không phải con ruột, thì chuyện nhỏ nhất cũng có thể thành chuyện lớn, nên ông mới đặc biệt nhắc nhở Mộ Tranh câu này.

"Thôi con đi đi, ba đi xem Tiểu Hi."

Ông cụ vừa nói vừa đứng dậy, đi cùng Mộ Tranh ra cửa. Hai người một đi lên, một đi xuống.

Lúc này, Diệp Thanh Hi đã nằm xuống rồi.

Mộ Phong đi đến cửa phòng cậu, thấy không có ánh sáng lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, bên trong tối om.

Mộ Phong không làm phiền Diệp Thanh Hi, khẽ khàng đóng cửa lại rồi xoay người bước xuống cầu thang.

Mộ Tranh vừa lên xe, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn WeChat của Mộ Thiếu Ngô.

Mộ Thiếu Ngô: [Em sắp đến rồi.]

Mộ Tranh: [Sắp đến rồi?]

Vài phút sau, Mộ Thiếu Ngô nhắn lại: [Ừm, em mua vé tàu cao tốc, chỉ còn một trạm nữa là tới.]

Mộ Tranh gọi điện ngay: "Vậy để anh ra đón em."

"Không cần." Mộ Thiếu Ngô từ chối: "Em tự về được."

"Không phải em đã đổi vé máy bay sang ngày mai rồi sao, sao lại đổi thành tàu cao tốc?"

"Ban đầu em định đi máy bay ngày mai, nhưng sau đó thấy còn vé tàu cao tốc, nên mua ngay để về nhanh hơn."

Mộ Tranh khẽ gật đầu: "Anh vừa gặp đứa bé kia rồi, ngoan lắm, rất đáng yêu."

"Thật sao?" Mộ Thiếu Ngô cười: "Vậy anh không chụp cho em tấm ảnh nào à?"

"Anh tưởng ba đã gửi cho em rồi."

"Không hề có." Mộ Thiếu Ngô bất đắc dĩ.

Mộ Tranh:…

Mộ Tranh đổi chủ đề: "Ba sắp xếp cho thằng bé ở phòng cho khách bên cạnh phòng em, sau khi gặp thằng bé, em có thể tâm sự với thằng bé, hỏi xem thằng bé thích kiểu phòng thế nào, rồi đổi phong cách trang trí theo ý thằng bé."

"Được."

"Còn về chuyện đi học của thằng bé, ba muốn cho thằng bé học cùng trường với Tiểu Trình, vào thẳng lớp một luôn, như vậy buổi trưa Tiểu Trình có thể ở bên cạnh thằng bé, tiện chăm sóc cho thằng bé, em xem thử xem thằng bé muốn thế nào, có muốn ở lại với bạn bè ở mẫu giáo không hay muốn chuyển sang trường mới."

"Được."

"Ba chỉ mang thằng bé về thôi, cũng có nghĩa chỉ đem mỗi thằng bé trở về, còn đồ dùng sinh hoạt của thằng bé vẫn còn ở nhà. Dù ba đã bảo Tiểu Lý mua quần áo và giày dép, nhưng chắc chắn thằng bé vẫn có những món đồ quan trọng mà mình thích ở nhà. Khi nào về, em đi với thằng bé một chuyến, để thằng bé mang những thứ muốn giữ lại bên mình."

"Em biết rồi. Anh cứ yên tâm, mấy chuyện này em hiểu mà."

Mộ Tranh vẫn không yên tâm, Mộ Thiếu Ngô vốn không phải người điềm tĩnh, thích vui chơi và quậy phá, bỗng dưng có thêm một đứa con, liệu có chăm sóc nổi không?

Mộ Tranh không muốn Mộ Thiếu Ngô vì đứa trẻ mà phải chịu ấm ức, cũng không muốn đứa trẻ phải chịu thiệt thòi vì Mộ Thiếu Ngô.

Vì vậy, anh nói thêm: "Em chắc chắn muốn nuôi đứa trẻ này chứ? Nhân lúc bây giờ em và Tiểu Hi chưa gặp mặt nhau, đổi lại anh làm ba của nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nó đâu."

Mộ Thiếu Ngô:…

Mộ Thiếu Ngô cảm thấy anh trai mình đúng là lợi hại, một đứa con không ruột thịt còn chưa đủ, giờ lại muốn thêm đứa nữa?

Anh ấy thật sự không định có con ruột của mình à?

"Em chắc chắn mà." Mộ Thiếu Ngô tựa vào cửa sổ xe: "Thôi nha anh, ở đây tín hiệu điện thoại không tốt, em không nói chuyện nữa."

"Đợi đã." Mộ Tranh nói: "Lần đầu gặp mặt, đừng quên chuẩn bị quà cho Tiểu Hi. Nếu em chưa chuẩn bị thì anh đã chuẩn bị sẵn rồi, để trong ngăn kéo phòng em, em có thể lấy mà tặng nó."