Chương 16

Mộ Tranh đã thử tìm gia sư cho cậu, từ người cổ điển đến hiện đại, nam nữ đủ cả, từ đại học A đến đại học B, nhưng đều vô ích.

Cuối cùng, Mộ Thiếu Viêm thậm chí còn cãi nhau với anh, hỏi rằng có phải chỉ khi học giỏi thì mới xứng đáng làm em trai của Mộ Tranh anh không.

Dĩ nhiên Mộ Tranh không có ý đó, nhưng anh hiểu rằng trẻ tuổi vị thành niên rất nhạy cảm, nên chỉ có thể an ủi em trai mình và tạm dừng kế hoạch gia sư.

Bây giờ lại muốn gửi cậu đến huyện Phong Hoa, chắc chắn Mộ Thiếu Viêm sẽ không vui, sẽ nghĩ rằng cả anh và ba đều không thật sự yêu thương mình.

"Cũng không thiếu một năm này mà." Mộ Tranh nói: "Có thể cho nó thêm một cơ hội, nếu năm sau thi không tốt, lúc đó gửi nó đến trường trung học phổ thông huyện Phong Hoa học lại, cũng hợp lý hơn."

"Con đang lãng phí thời gian đó." Ông cụ Mộ dựa vào ghế sô pha: "Con còn hy vọng nó tiến bộ trong năm nay à?"

Thật ra Mộ Tranh cũng không kỳ vọng lắm.

Anh biết rõ rằng, lý do ba mình đề xuất chuyện này vào thời điểm này là bởi vì chính ông ấy từng giống Mộ Thiếu Viêm, chơi bời lêu lổng, thành tích học tập thảm hại, nên vào năm cuối cấp ba đã bị ông nội gửi đến huyện Phong Hoa.

Ở đó, ba anh đã gặp ông nội của Diệp Thanh Hi, Diệp Mân, người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ba anh.

Vì thế, sau khi trở về từ huyện Phong Hoa, ba anh luôn quyên góp tiền cho trường, sửa chữa ký túc xá, tài trợ cho học sinh, lập quỹ học bổng, hy vọng rằng chính cuộc sống mới của ông sẽ giúp ích cho mọi người ở đó.

Thêm vào việc những ngày gần đây ông lại gặp ông nội của Diệp Thanh Hi, những ký ức đó lại ùa về, khiến ba anh muốn dùng phương pháp mà ông nội đã dạy dỗ mình để dạy dỗ con trai, mong rằng con trai ông cũng có thể trưởng thành thành một người có lý tưởng và mục tiêu trong năm tới. Ý tưởng này không có gì sai, chỉ là Mộ Tranh lo rằng Mộ Thiếu Viêm sẽ không chấp nhận.

"Trước hết hãy để nó học hết học kỳ này đã." Mộ Tranh nói: "Tiểu Hi vừa mới về nhà, Thiếu Viêm mà rời đi ngay, một đi là cả năm, khi đó mọi người trong nhà đã quen thuộc với Tiểu Hi rồi, chỉ còn mỗi Thiếu Viêm là không thân thiết, nó sẽ không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử, cảm thấy như mình bị tách biệt với gia đình này. Còn Tiểu Hi, vì không quen, tất nhiên sẽ có xu hướng gần gũi với người mà mình đã quen, như vậy thì chẳng phải Tiểu Hi sẽ vô hình chung mất đi một người chú sao?"

Mộ Phong: "…"

"Dù sao cũng không thiếu một học kỳ này, cứ để Thiếu Viêm ở lại thêm một học kỳ, nếu nó vẫn không thay đổi, lúc đó hãy gửi nó đến huyện Phong Hoa."

Mộ Phong nhìn anh, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng vừa nhắc đến Diệp Thanh Hi, ông lại nhớ ra chuyện khác: "Con hãy liên hệ với hiệu trưởng trường học của Tiểu Trình kia nói một tiếng, đến tháng Chín, cho Tiểu Hi vào học lớp một."

"Ba đã nói chuyện này với Tiểu Hi chưa?" Mộ Tranh hỏi.

"Chưa, có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề." Mộ Tranh nghiêm túc nói: "Thứ nhất, Tiểu Hi đã học ở trường mầm non Dương Quang gần nhà trong hai năm qua, bây giờ đáng lẽ phải lên lớp lá, nhưng chúng ta lại đột ngột cho thằng bé vào lớp một, liệu có quá sức với thằng bé không? Thứ hai, ba mẹ thằng bé đã sớm rời xa thằng bé, giờ ông nội cũng sắp đi, vào lúc này, đưa thằng bé rời khỏi bạn bè ở trường mẫu giáo quen thuộc, để vào một ngôi trường mới với những người xa lạ, thằng bé có muốn không? Có thể chấp nhận không?"

Mộ Phong thực sự chưa từng nghĩ tới điều này.

Ý nghĩ của ông rất đơn giản, vì Diệp Thanh Hi đã vào nhà họ Mộ, dĩ nhiên cậu bé phải nhận được sự giáo dục tốt nhất, trường mẫu giáo Dương Quang như thế, ông cụ Mộ hoàn toàn không thèm để mắt tới.

Tần Trình đang học tại trường mầm non quốc tế, nên dĩ nhiên Diệp Thanh Hi cũng phải đi học ở trường quốc tế. Nhưng xét về độ tuổi hiện tại của cậu bé, nếu đi học thì phải vào lớp lá, vấn đề là các bạn nhỏ trong lớp đó đã chơi cùng nhau hai ba năm rồi, mà Diệp Thanh Hi chỉ là học sinh mới chuyển vào, lỡ bị bắt nạt thì sao?

Vì vậy, Mộ Phong cảm thấy tốt hơn hết là để Diệp Thanh Hi nhảy lớp, trực tiếp vào lớp một, học chung trường với Tần Trình. Lúc đó, hai đứa có thể ở cùng một ký túc xá, ăn trưa và ngủ cùng nhau, Tần Trình cũng có thể chăm sóc cho cậu bé.

Ông nghĩ thế nào thì liền nói với Mộ Tranh như thế.

Mộ Tranh thấy ý kiến đó cũng có lý phần nào.

"Vậy thì đến lúc đó để Thiếu Ngô nói chuyện với thằng bé đi."

Nghe vậy, Mộ Phong nhếch môi, phát ra một tiếng cười chế nhạo: "Nó á? Nếu thật sự quan tâm đến Tiểu Hi thì hôm nay nó nên về sớm rồi. Đằng này, Tiểu Hi hôm nay đã gặp hết mọi người, chỉ có mỗi cái người gọi là ba của thằng bé là không thấy đâu. Theo ba thấy, nó còn chẳng đáng tin bằng con nữa."

"Vậy có cần đổi người giám hộ cho Tiểu Hi không?" Mộ Tranh hỏi: "Nhân lúc Tiểu Hi và Thiếu Ngô còn chưa gặp nhau, chưa có chút tình cảm gì, để con nhận nuôi thằng bé, sau này con sẽ chăm lo cho thằng bé đến lúc trưởng thành."