Chương 14

Cậu để sợi dây chuyền Quan Âm nhựa trong hộp ngăn kéo, thỉnh thoảng nhớ đến thì lấy ra ngắm, đeo lén vào cổ, khi sợ mẹ phát hiện sẽ bảo cậu thích chưng diện, cậu lại vội vàng cất nó về chỗ cũ.

Sau này, khi Diệp Thanh Hi dần trưởng thành, có nhiều tiền hơn, nhìn thấy nhiều đồ trang sức bằng ngọc đẹp hơn, cậu cũng tự nhiên quên mất chiếc dây chuyền nhựa đó, quên cả niềm mong mỏi khi xưa.

Cho đến tận bây giờ, khi cậu trở thành Diệp Thanh Hi năm tuổi, vô tình nhận được một sợi dây chuyền ngọc từ người bác không có quan hệ huyết thống, ký ức ấy mới như được kích hoạt, quay trở lại trong tâm trí cậu.

Diệp Thanh Hi nhìn sợi dây chuyền Quan Âm trong hộp, rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Tranh.

"Cảm ơn bác ạ." Cậu nói: "Nhưng con không nhận đâu."

Cậu không phải là Diệp Thanh Hi thực sự, mà Mộ Tranh thì đang muốn tặng món quà này cho cậu bé Diệp Thanh Hi còn nhỏ tuổi kia.

Ông không phải đang tặng cho cậu, cậu không có tư cách để nhận.

Mộ Tranh không ngờ cậu lại nói như vậy, anh cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ nhận lấy chứ.

Anh thu lại chiếc hộp trong tay, lấy ra sợi dây chuyền bên trong.

Sợi dây chuyền Quan Âm này, trước khi tặng cho Diệp Thanh Hi, Mộ Tranh đã nhờ người buộc sẵn sợi dây màu đen, có thể đeo ngay.

Anh nhẹ nhàng nâng tay lên, động tác rất dịu dàng, đeo sợi dây chuyền lên cổ của Diệp Thanh Hi.

"Tặng rồi thì chính là của con."

"Con còn nhỏ, đeo sợi dây chuyền Quan Âm này có thể được Bồ Tát phù hộ, giúp con lớn lên an lành, khỏe mạnh, ông nội của con nhìn thấy cũng sẽ vui lòng."

Diệp Thanh Hi ngẩn người ra một chút, cậu cúi đầu nhìn sợi dây chuyền Quan Âm trên cổ mình. Chạm khắc rất tinh xảo, màu xanh biếc trong suốt, giống như trái tim của thần linh luôn tỏa sáng như thế.

Diệp Thanh Hi bất chợt cảm thấy có chút buồn cười, cậu thấy mọi thứ cứ như đã được sắp đặt từ trước.

Mẹ cậu không hề tặng cậu một sợi dây chuyền ngọc như vậy, cậu tự mua một chiếc giả, nên cậu không lớn lên được khỏe mạnh an lành, mà chết ở tuổi mười tám, chết vào đúng ngày cậu đáng lẽ phải trưởng thành.

Cậu thậm chí còn chưa kịp ăn một miếng bánh sinh nhật.

Chẳng bình an.

Cũng chẳng khỏe mạnh.

Mọi thứ, đều do trời định.

Diệp Thanh Hi đột nhiên chẳng biết phải nói gì, dường như cậu bỗng chẳng muốn nói gì nữa.

— Người không được yêu, sinh ra đã phải chết.

Tuy nhiên, Mộ Tranh cũng không cần cậu phải nói gì.

Diệp Thanh Hi chỉ mới năm tuổi, nhưng trong mắt Mộ Tranh, cuộc đời ngắn ngủi năm năm ấy của cậu đã chẳng dễ dàng gì.

Ba cậu qua đời khi cậu vừa chào đời không lâu vì nhiệm vụ, mẹ cậu bỏ rơi cậu khi cậu hai tuổi để đi tái hôn, và bây giờ, ông nội cậu cũng sắp phải rời xa cậu.

Cậu đã năm tuổi rồi, không phải năm tháng, càng không phải năm ngày, cậu đã biết nhớ, đã có suy nghĩ riêng.

Đứa trẻ ở độ tuổi này, cô đơn một mình, phải hòa nhập vào một gia đình mới lớn như thế, không phải là điều dễ dàng.

Vì vậy, Mộ Tranh hy vọng thần linh có thể phù hộ cho cậu, phù hộ cho cậu trưởng thành khỏe mạnh và bình an. Cũng vì vậy, anh chủ động thể hiện sự thân thiện, hy vọng hành động của mình có thể giúp Diệp Thanh Hi có thiện cảm với gia đình này, sẵn sàng gần gũi với ngôi nhà mà cậu sẽ giao phó cả đời về sau, thay vì sợ hãi hay e dè.

Anh lặng lẽ lấy ra thêm một chiếc hộp, mở ra, lấy chiếc đồng hồ điện thoại bên trong, rồi nắm lấy tay Diệp Thanh Hi, đeo vào cổ tay của cậu.

"Cái này cũng tặng con, trong này đã lưu sẵn số của bác, nếu có chuyện gì, con cứ gọi cho bác bất cứ lúc nào."

Diệp Thanh Hi vừa mới nảy sinh những cảm xúc tiêu cực thì hành động này của anh ấy đã khiến dòng suy nghĩ ấy bị ngắt quãng, cậu lắc lắc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ điện thoại trên tay mình, chẳng biết sao, thứ này vừa đeo lên liền khiến cậu cảm thấy mình thật sự là một đứa trẻ.

"Con lưu cả số của ba vào cho thằng bé đi." Mộ Phong nói.

"Đã lưu rồi." Mộ Tranh ngẩng đầu nhìn ông ấy: "Của ba, của con, cả của Thiếu Ngô đều đã lưu rồi."

Nghe vậy, Mộ Phong hừ một tiếng đầy khinh thường: "Ba của thằng bé cả ngày chẳng biết đang lang thang ở đâu, lưu số của nó làm gì, chẳng thà lưu thêm số của con thì hơn."

Mộ Tranh:...

Nhưng đúng là có thể lưu thêm một số của anh, nên Mộ Tranh đã lưu thêm số điện thoại công việc của mình vào: "Gọi số có chữ A trước tiên, nếu không liên lạc được thì mới gọi số không có A."

Nghe vậy, Diệp Thanh Hi cúi đầu thử thao tác chiếc đồng hồ điện thoại của mình, mới phát hiện rằng Mộ Tranh chỉ thêm chữ A vào số điện thoại cá nhân của anh, khiến số này hiển thị ở đầu danh bạ, rất dễ nhìn thấy.

Đúng là một người bác có trách nhiệm, với một đứa trẻ vừa mới quen và không có nhiều mối quan hệ máu mủ, anh ấy vẫn cẩn thận đến vậy, thảo nào cuối cùng anh ấy lại vì trả thù cho em trai và em gái mình mà điên cuồng đối đầu với nhân vật chính, và cũng không lạ gì khi trong đoạn kết của câu chuyện, anh ấy quyết định ly hôn để không làm liên lụy đến vợ mình, một mình chăm sóc người em trai bị hủy hoại dung nhan và trở nên điên loạn.

Diệp Thanh Hi nhìn gương mặt tuấn tú, đôi mày sắc lạnh ẩn chứa sự dịu dàng của Mộ Tranh, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Trên đời này, những kẻ không có đạo đức và trách nhiệm lại thường sống hạnh phúc nhất. Người quá có đạo đức và trách nhiệm, ngược lại, dễ bị gánh nặng kéo xuống.

Cậu phải tìm cách ngăn không cho ông nội hời của mình — một cụ già ngoài sáu mươi diễn cảnh máu me như trong phim. Nếu không, ông nội chết rồi sẽ không cảm thấy đau khổ, người ba điên loạn của cậu chẳng biết thế nào là đau đớn, chỉ có người bác hời này mới thực sự cảm nhận được nỗi đau sâu sắc nhất.

Nhưng mà… Diệp Thanh Hi nhìn thoáng qua ông cụ Mộ tráng kiện càng già càng dẻo dai, uy nghiêm mà không cần giận dữ, bước lên cầu thang còn nhanh hơn cả mình, chỉ một cú đấm thôi cũng đủ để gϊếŧ chết cậu.

Quả thực, nhiệm vụ này… khó quá!