Chương 13

Thấy chưa, cậu đã bảo mà, ba cậu không thích cậu nhất! Mộ Thiếu Đinh bảo có việc, ông ấy chẳng nói gì, đến lượt cậu thì ngay lập tức là "Con thì có việc gì chứ"?!

"Con có việc quan trọng!" Mộ Thiếu Viêm cố tình đáp.

Mộ Phong khinh thường: "Con thì có việc gì quan trọng được cơ chứ?"

Mộ Thiếu Viêm:…

Mộ Thiếu Viêm tức đến không muốn nói gì thêm, xoay người đi thẳng ra khỏi nhà ăn.

"Đừng có mà lêu lổng với đám bạn xấu của con!" Mộ Phong hét lên.

Mộ Thiếu Viêm coi như không nghe thấy, "rầm" một tiếng, cậu đóng sập cửa biệt thự lại.

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi len lén dùng khóe mắt liếc nhìn phản diện già bên cạnh, thấy sắc mặt ông ấy quả nhiên không được tốt.

"Đứa nào đứa nấy…" Mộ Phong cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa, ông ném đũa xuống bàn, đứng dậy, đi được hai bước, quay đầu lại định gọi Mộ Tranh "lại đây", nhưng vừa nhìn thì lại thấy Diệp Thanh Hi.

Mộ Phong:… Đúng là tức quá mà lú lẫn, quên mất cả đứa cháu mà mình vừa nhận không lâu.

"Tiểu Hi đã ăn no chưa?" Mộ Phong vội vã quay lại, bước đến bên cạnh Diệp Thanh Hi.

Diệp Thanh Hi gật đầu: "Con ăn no rồi ạ."

Nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, dường như đứa nhỏ này không bị ảnh hưởng gì.

"Vậy để ông đưa con về phòng nhé."

Diệp Thanh Hi lắc đầu, nhảy xuống ghế: "Con tự về được ạ."

"Được thôi."

Mộ Phong cũng không nghĩ việc trở về phòng là một chuyện gì lớn lao đến mức đứa trẻ không thể tự làm, cần phải có người đi cùng.

Nhưng Mộ Thanh khi nghe thấy Diệp Thanh Hi nói vậy, đã đứng dậy và bước đến trước mặt cậu.

"Lần đầu gặp mặt, bác là Mộ Tranh, từ giờ sẽ là bác cả của con." Nói xong, anh lấy ra một chiếc hộp: "Đây là món quà gặp mặt bác tặng con."

Diệp Thanh Hi có phần ngạc nhiên.

Cậu không ngờ lại có người tặng quà gặp mặt cho mình.

Cậu cúi đầu xuống. Mộ Tranh mở hộp ra, bên trong là một miếng ngọc bội Quan Âm trong suốt và tinh xảo.

Đây là trải nghiệm mà ở kiếp trước Diệp Thanh Hi chưa từng có.

Chưa từng có ai tặng cho cậu một miếng ngọc bội như thế này, chứ đừng nói là khi cậu còn nhỏ như bây giờ.

Tuy nhiên, trước đây, dường như cậu thực sự đã từng muốn có một miếng ngọc bội Quan Âm như vậy.

Đó là lúc nào nhỉ?

Diệp Thanh Hi cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra.

Lúc đó cậu còn rất nhỏ, khoảng sáu bảy tuổi, cậu thấy bạn cùng bàn của mình đeo một miếng ngọc bội, cảm thấy rất đẹp, nên cũng muốn có một cái.

Vì thế, cậu đã về nhà và kể cho ba mẹ nghe, nhưng ba mẹ bận rộn liên hệ với các đoàn làm phim, bận rộn trang điểm cho chính mình, nên không để ý đến cậu.

"Con nít thì đòi thứ này làm gì?" Mẹ cậu cười: "Chờ con đóng thêm một bộ phim nữa, kiếm được nhiều tiền hơn, thì mua cho mẹ trước nhé? Mẹ không cần ngọc bội, mẹ thích vòng ngọc hơn."

Diệp Thanh Hi đương nhiên gật đầu đồng ý.

Cậu nghĩ rằng nếu mua cho mẹ trước, sau đó mẹ sẽ mua cho cậu.

Về sau, cậu hoàn thành bộ phim, tay mẹ cậu quả nhiên xuất hiện thêm một chiếc vòng ngọc, trông óng ánh và rất đẹp.

"Chiếc vòng này đắt lắm đấy, mấy chục vạn cơ, phải nói Tiểu Hi nhà mình có bản lĩnh, con nhà người ta ở tuổi này còn tiêu tiền, còn con mình thì đã kiếm tiền mua quà cho mẹ rồi."

"Tiểu Hi giỏi quá đi!"

"Ước gì con trai tôi cũng được như Tiểu Hi nhỉ."

"Chị Hoa à, chị xem có thể giúp đưa bé Diệu Diệu nhà em đi đóng phim không?"

Xung quanh mẹ của Diệp Thanh Hi lúc đó có rất nhiều người vây quanh.

Nghe những lời khen đó, trong lòng Diệp Thanh Hi cũng cảm thấy có chút tự hào và vui sướиɠ.

Sau khi mọi người rời đi, cậu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ mua ngọc bội cho con vậy?"

"Ngọc bội gì cơ?" Mẹ cậu có chút ngạc nhiên.

"Là ngọc bội Quan Âm giống như bạn cùng bàn của con đeo ấy."

Mẹ cậu cười: "Đã nói rồi, con nít thì đòi thứ này làm gì? Con có phải con gái đâu, sao lại thích chưng diện vậy chứ."

Diệp Thanh Hi bị lời nói của mẹ làm cho không biết nói gì.

Mẹ cậu xoa đầu cậu: "Ngoan nào, đừng chưng diện thế, mẹ còn chẳng có ngọc bội nữa là, con lại đòi đeo ngọc bội, có biết ngại không hả?"

Nghe mẹ nói vậy, Diệp Thanh Hi cũng ngại không dám mở miệng xin nữa.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn cảm thấy thắc mắc, cậu bạn cùng bàn của cậu đâu phải con gái, sao lại có thể đeo được chứ?

"Sao cậu đeo cái này? Thích làm đẹp à?" Diệp Thanh Hi hỏi cậu bạn cùng bàn.

"Đương nhiên là không rồi." Cậu bạn nhìn sợi dây chuyền Quan Âm của mình: "Là mẹ tớ mua cho, tớ cứ đeo thôi."

"Thế mẹ cậu mua cái này làm gì?"

"Nói là Quan Âm Bồ Tát có thể phù hộ cho tớ." Bạn học nắm lấy sợi dây chuyền trả lời.

Diệp Thanh Hi nhìn sợi dây chuyền của cậu ấy, vẫn cảm thấy rất thích, nhìn nó đẹp lắm.

Hơn nữa, cậu cũng muốn được Quan Âm Bồ Tát phù hộ.

Vậy nên, Diệp Thanh Hi đã tự mình mua một chiếc dây chuyền giả màu ngọc với giá một đồng ở quầy hàng vỉa hè gần cổng trường. Tất nhiên, đó là đồ giả, không phải bằng thủy tinh mà chỉ là nhựa, công nghệ gia công cũng rất thô, một số chỗ còn lộ rõ vết nhựa không đều.

Diệp Thanh Hi cảm thấy nó không đẹp bằng dây chuyền của cậu bạn cùng bàn, nhưng ít nhất cũng coi như là có.